59: chú taehyung với bé con.
taehyung cùng với jungguk di chuyển đến bệnh viện nơi yoongi đang dưỡng thương, thai.
đến bệnh viện, taehyung háo hức đến nỗi quẳn jungguk lại dưới đại sảnh còn mình chạy lại chỗ quầy lễ tân để dựa theo số phòng mà hồi nãy con thỏ cơ bắp kia đã nói. một mạch chạy vào thang máy, ngoảnh đầu lại thấy con thỏ kia đang nhăn nhó nhìn mình cũng chỉ biết cười khì khì, jungguk cũng chịu thua đi vào thang máy cùng taehyung để lên phòng.
khu chị lễ tân nói là khu vip, chỉ những người nào đặt phòng hay có người quen đặt mới được qua chứ bình thường không được qua lại khu này, tuyệt đấy!
*cạch*
"hé lô mọi người! taehyungie về rồi nè!"
taehyung vừa đẩy cửa phòng 913, đi vào trong hét thật lớn làm yoongi trên giường đang ăn súp xém cũng phun ra vì nhóc.
"ôi cha, lâu quá rồi đó taehyungie!"
jin đang nằm giường kế bên thì bật dậy, chạy lại ôm lấy cậu nhóc.
jungguk là người đi sau nên đành đứng lại đóng cửa, cửa vừa đóng hoseok vừa vào phải làm cho jungguk đóng lại một lần nữa.
"em cắn anh mất hoseok hyung!"
jeon jungguk hăm doạ jung hoseok.
"nhào vô, taehyungie đang ở đây này"
jung hoseok lấy kim taehyung ra hăm doạ jeon jungguk.
"dẹp đi"
jeon jungguk bỏ cuộc.
"yoongi hyung, cho em làm bố nuôi bé con đi!"
taehyung vừa bước khỏi nhà vệ sinh liền bổ nhào vào cái bụng chỗ bé con đang ẩn trú mà xoa xoa.
"ể? em vừa về mà đã dành với anh rồi à?"
jin nghe taehyung sẽ dành chức bố nuôi của mình liền đứng dậy hét lớn.
"thôi thôi"
yoongi nghe một bên là anh cả, một bên là áp út. ta nói nó mệt.
"nhường cho taehyungie đi jin hyung"
namjoon kéo tay áo jin lại.
"haz vậy nhường em taehyungie"
"ye!!"
taehyung vừa nghe jin hyung sẽ nhường mình chức bố nuôi, vui đến nhảy cẫng lên.
"mà khi nào jimin nó về vậy hyung?"
"ừm, cỡ sáng hay chiều mai về á"
anh nữa nằm nữa ngồi trên giường, hưởng thụ tay của taehyung đang xoa xoa bụng mình.
"trước khi bay em cũng có hỏi, mà nó chỉ quẳn lại cho em một câu thế là off đâu mất luôn"
anh có thể nghe được luôn sự phụng phịu trong chất giọng của cậu nhóc này luôn đấy.
"ăn gì ha? để hyung gọi"
hoseok đang cầm menu gọi món của bệnh viện mà lật dở từng trang.
"vâng!"
jungguk với taehyung không hẹn mà hét lớn, bỗng hai nhóc đứng nhìn nhau một lúc rồi cười một cái. cậu kim và cậu jeon hăng say lựa món mà quên mất luôn những chuyện xảy ra trong quá khứ trước kia, có lẽ jungguk đang cố gắng lấy lòng taehyung đây mà.
quậy cả ngày cũng đến tối, taehyung ngỏ lời kêu jungguk về nhà cũ của mình ở cùng. jin và namjoon ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc cho yoongi. hoseok cũng đã làm bằng cách nào đó mà com thỏ cơ bắp kia cũng chấp nhận cho ở cùng.
*
parkjimin -> knj.
parkjimin
dcm namjoon
rep bố mày
gấp
knj
jz cha
khuya vcl rồi
parkjimin
nhưng bên đây là 2h mấy sáng :)
knj
à quên
sao ib tao có việc gì?
parkjimin
gọi máy bay chưa?
knj
rồi sao à?
định về rồi đấy à?
parkjimin
tao kêu mày gọi máy bay để ship đồ à:)?
dcm ngáo đá hả mày
ừ giờ về nè
knj
ok luôn bạn eiz
parkjimin
ừ
*
từ mỹ mà bay về hàn cũng mất đâu đấy khoảng mười bốn tiếng đồng hồ. cậu ngồi trên máy bay chỉ biết ăn, ngủ, xem phim, các thứ. còn bên namjoon, sáng dậy cũng không định sẽ nói cho mọi người biết đành im lặng vậy.
mọi người vẫn sinh hoạt bình thường, chỉ riêng có một người vẫn cứ nhìn chằm chằm ra cửa để chờ một người. đến tận hai giờ chiều, yoongi mệt quá nên cũng đành nằm nghỉ ngơi, còn bầy giặc kia tản nhau ra chơi pubg và liên minh.
jimin vừa xuống khỏi máy bay đã nhanh chân di chuyển sang bệnh viện. lễ tân vừa định mở miệng hỏi đi đâu đã bị cái bảng tên trên áo sơ mi đen của cậu trai trẻ làm cho bất ngờ, cô cũng nghe được tất cả các chủ tịch nước của toàn thế giới sẽ tụ lại tại mỹ để diễn ra một cuộc họp quan trọng, vậy mà bảng tên của cậu trai trẻ kia lại ghi rõ chut tịch nước pháp-phác chí mân.
cậu ung dung sủ dụng tháng máy chuyên dụng của nhân viên y tế để đi làm cho mọi người trong bệnh viện phải trố mắt nhìn, đi vào phòng 913. mọi người đang hăng say chơi game cũng phải ngước lên nhìn.
"jimin c"
taehyung ngồi ghế kế bên cánh cửa sẵn dùng chân đá vào chân của jimin.
"trời ơi chú mày về rồi!"
jin hất hất mặt nhìn cậu.
"mẹ ngồi máy bay mười bốn tiếng"
tay gở một cúc áo của sơ mi, nhanh tay quăng cái bảng tên vào một xó làm cho hoseok phải trầm tư nhìn cái bảng, thật tội nghiệp haz.
jimin bỏ mặt mọi người đang còn hoang mang leo hẳn lên giường ôm con người nhỏ đang nằm một mình trên giường mà ngủ. cả năm người cũng đành im lặng chơi game tiếp.
tới gần sáu giờ, anh mới mở mắt cựa dậy nhưng lại không dậy được. cảm giác có ai đó đang ôm mình nên quay sang xem thử, bỗng thấy người mà mình trông chờ cả chiều giờ, tay năm hai bả vai của người kia kêu dậy.
"anh ơi"
anh cất tiếng gọi cậu thật nhỏ nhẹ.
"hửm? anh đây"
cậu dụi dụi mắt nhìn con mèo quấy không cho mình ngủ.
anh nghe cậu nói nhưng lại không trả lời, chỉ ngước nhìn xuống cái bụng nhỏ. cậu nhìn anh cũng phải bật cười, cái con mèo này đang làm nũng đấy à?
cậu không nói không rằng, tay cứ thế mà luồn vào áo thun của anh mà xoa xoa bụng nhỏ. bàn tay của cậu như sưởi ấm cả người của anh và bé con, bé con trong bụng dù còn rất nhỏ nhưng giống như là bé có thể cảm nhận được hơi ấm từ dad của bé vậy á. cả tối đó, mọi người lại thấy một ba nhỏ đang ngồi trên đùi của dad, tay của dad thì bận rộn sưởi ấm cho bé con và ba nhỏ.
210622
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top