37: bị bắn khi quay về.
taehyung là người thân nhất giữa hai người cũng phải lặng thinh vì câu chuyện nữa năm trước. từ ngày hôm đó, yoongi quay lại một gương mặt không cảm xúc như trước kia nhưng nếu để ý, thì sẽ thấy đôi mắt đó thật u buồn, gia đình anh khi biết chuyện cũng đành an ủi và tiếp sức thêm cho anh để anh chờ ngày cậu về.
taehyung đã nhiều lần cùng jungguk lén nói rằng là đi chơi, nhưng lại lén bay sang pháp thăm cậu. khi lần đầu lén đến phòng làm việc trong phủ nhà phác, taehyung và jungguk đã choáng ngộp vì đống giấy tờ và hồ sơ đúng nghĩa là chất đống. cậu trai trẻ trên ghế luôn miệng chửi thề không ngớt, cả hai cũng nghe ông nói từ lúc chia cắt giữa hai đứa cậu luôn miệng cáu gắt vô cớ với người thân.
"con mẹ nó chúng mày bị ngu à?"
cậu đứng dậy đập bàn thật lớn, tay cầm theo điện thoại đang kề vào ngay tai mình.
bỗng cậu ngước lên, nhìn thấy cả taehyung và jungguk thì dịu giọng nói.
"ra bàn đi"
"à ừ"
taehyung nghe cậu nói vậy thì đành nghe theo.
"dạo này sức khoẻ ổn không vậy hyung?"
cậu vừa ngồi xuống cái ghế đối diện, jungguk đã hỏi thăm.
"mạng này chưa bị đống kia đè chết cũng may"
cậu ngã đầu ra sau, miệng chép chép rồi nói.
"mày hút thuốc lá?"
taehyung nhìn cái gạt tàn thuốc trên bàn mà nhíu mài.
"kệ đi"
cậu cố gắng đẩy cái tàn thuốc sang một bên.
"bỏ đi không tốt đâu"
taehyung chặn lấy cái tay định châm điếu thuốc đưa lên miệng.
"nhưng nó tốt cho tâm trạng?"
cậu nghe taehyung nói vậy thì buông ra, quăng nó vào cái gạt tàn.
"đã nữa năm rồi..."
taehyung nói được giữa chừn thì bị jimin chen ngang.
"ở đây sắp xong rồi"
cậu nở nụ cười nhạt.
"dạo này ra sao?"
taehyung hỏi.
"bay qua bay lại giữa pháp và trung quốc, ông cũng nhường lại cho tao chỗ chân đứng thế giới ngầm ở hoa"
"vậy là mày theo thế giới ngầm được nữa năm rồi?"
taehyung nhìn đăm đăm vào cậu.
"chứ trước kia tao theo cái gì?"
cậu khó hiểu nhìn taehyung.
"tao sợ mày làm việc gì xấu thôi"
taehyung nhìn cậu lắc đầu cũng yên tâm.
"yoongi biết tụi mày qua đây không?"
cậu cố gắng tránh né những cậu hỏi về anh, nhưng có lẻ là quá khó.
"không biết, chỉ biết bọn em đi du lịch đâu đó chơi thôi"
jungguk cười cười nói thay cho taehyung.
jimin gật đầu vài cái rồi nhắm mắt một lúc. bầu không khí bỗng im lặng, chỉ nghe mỗi những tiếng nhạc ballad phát từ máy nghe.
ngồi tầm gần nữa tiếng nữa taehyung với jungguk cũng xin phép ra về. trong phòng, chỉ còn mỗi cậu ngồi trên bàn làm việc không ngừng suy nghĩ về anh, em sắp xong rồi, anh chờ được không?
yoongi bên này đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào cái nhẫn mà nữa năm trước cậu mua cho anh. anh còn giữ chứ, đương nhiên là còn. nhưng không biết cậu có còn giữ không?
.
.
.
chớp mắt cái đã là ba năm, anh năm nay cũng hai mươi bốn tuổi, cậu thì hai mươi mốt tuổi.
anh cũng có một công việc ỗn định ở một bệnh viện, anh lại theo nghề y. bệnh viện anh làm chỉ là một bệnh viện nhỏ, nhưng anh lại rất yêu nghề.
cậu trãi qua ba năm cũng đã trưởng thành hơn, ngày trước vừa đảm nhận chức vụ chủ tịch nhà họ phác. được báo chí đưa lên cả đầu trang báo, nhưng vì anh lu bu công việc mà bỏ lỡ mất gương mặt người yêu mình.
anh cũng từng nghĩ yêu xa dễ mà, rồi có ngày sẽ gặp. anh cũng đang yêu xa này? nhưng lại là yêu trong thầm lặng, không bộc lộ, noel cũng một mình, sinh nhật ba lần của anh cũng chỉ có ba mẹ và anh em thân thiết đến dự,...
anh thấy hôm nay, mọi người sao vui vậy? có gì đặc biệt à?
"này sao hôm nay nhìn mọi người khác vậy?"
anh khều nhẹ tay của hoseok.
"ủa hyung chưa đọc báo à?"
hoseok nhìn mặt anh hoang mang mà buồn cười.
"có gì để đọc đâu"
anh nghe vậy thì trề môi.
jungguk nghe vậy liền xé tấm hình của jimin trong tờ báo ra, taehyung bỗng chạy lại bịt mắt anh lại.
"gì vậy?"
anh bị bịt mắt thì giật mình. jungguk để tấm hình trước mặt anh rồi ra hiệu cho taehyungie buông tay ra.
"ta daaa"
taehyung vừa buông ra liền hét lớn, anh ngó lên nhìn mặt taehyung khó hiểu rồi bất ngờ bị tấm hình trước ngực jungguk.
anh lấy tây bịt miệng lại, nhìn tấm hình của cậu. jungguk đưa tấm hình cho anh rồi rút lui ra sau nhà, anh ở trên này thì mắt đỏ hoe nhìn người yêu mình ba năm qua trong tấm hình. cậu lớn rồi, tóc vẫn màu đen nhưng khí chất của cậu lại khác hẳn.
cậu bên pháp, vừa nhận được chức chủ tịch liền nhượng lại mấy công việc nhỏ nhặt đó cho ông rồi tranh thủ bay về hàn.
jungguk nhận tin từ mẹ là anh họ đang trên máy bay về hàn liền nhảy dựng cả lên, rồi nhanh tay bịt miệng lại.
hoseok không nhịn được mà chạy ra nói cho anh biết, anh nghe xong thì cứ ngơ người ra liền bị hoseok vỗ vỗ vào mặt vài cái cho tỉnh. anh giật bắn người nhìn hoseok mà mừng rỡ, tay ôm chặt mấy đứa em trong nhà mà vui vẻ.
nghe jungguk nói cỡ chiều nay cậu sẽ đến, nguyên cả buổi anh cứ đứng ngồi không yên, canh đồng hồ từng chút một làm anh muốn đập tung cái đồng hồ sao hôm nay nó chạy chậm vậy hả?
vừa đến giờ dự kiến đáp, anh và jungguk cùng taehyung ra sân bay đón cậu. anh đi lại chỗ cái đám báo chí kia đứng đông dày cá chắc là cậu nên mới như thế, anh đi lại gần nhìn người con trai mình yêu năm xưa, bây giờ lại cao hơn anh gần cái đầu, có mái đầu đen và khí chất chết người. cậu đang nói chuyện với trợ lí thì bị tiếng nói ồn ào của đám tạp chí bên ngoài làm cho chú ý, liền quay sang nhìn thì bắt gặp ánh mặt của anh. anh chờ không được liền chạy lại ôm cậu thì bị tên sát thủ nào đó giám sát cậu, gã bắn ba nhát vào sau lưngg cậu. anh vừa ôm cậu tưởng sẽ hạnh phúc ai ngờ bây giờ, người mình yêu về rồi, nhưng sao miệng em lại đầy máu vậy người yêu?
anh hốt hoảng hét lớn làm jungguk với taehyung vừa chứng kiến cảnh đó phải hoàn hồn, nhanh chóng kêu trợ lí của cậu kêu xe cấp cứu.
cậu được chuyển vào bệnh viện khác trễ nên ai cũng sợ sẽ nguy kịch đến tính mạng cậu. cậu được chuyển vào bệnh viện lớn nhất cái seoul này, anh là người học qua ngành y nên có chút kinh nghiệm cũng không phải nữa phải là kinh nghiệm đầy người, một phần cũng nhờ có bố của anh chỉ dạy.
"tôi muốn đảm nhiệm ca mỗ này"
anh nói chắc nịch với viện trưởng bệnh viện.
"cậu sẽ làm được chứ? nếu cậu sai bệnh viện tôi còn uy tính gì nữa?"
viện trưởng nhìn anh nhăm mài.
"cái bằng y của tôi có khi còn cao hơn anh đấy"
anh nhăn mài gấp rút nhìn người mình yêu đang nằm trên băng ca.
"được được đi đi"
viện trưởng nghe vậy thì nhường lại cho anh.
anh vô sát khuẩn rồi nhờ y tá đẩy băng ca vào cho trong phòng cấp cứu.
anh tỉ mỉ gấp từng viện đạn ra từ bụng cậu, ai hiểu được cái cảm giác bệnh nhân cấp cứu lại là người yêu mình không? suy nghĩ thử nếu ca cấp cứu không thành công sẽ ra sao? người mình yêu chết vì chính mình không thành công.
bỗng cái tiếng địa ngục của máy đo tim phát lên, nó hiện rõ một đường ngang và đó là dấu hiệu của tim ngừng đập, ai trơ mắt nhìn cái máy trợ tim quỷ quái kia, rồi anh gấp rút xử lí lại vết thương của cậu được một lúc tim của cậu cũng đập lại bình thường.
cấp cứu cũng vừa xong, anh thở ra một hơi dài mệt mõi. nhìn park jimin nằm trên băng ca đang được y tác chuyển sang giường bệnh để nằm.
đã hai ngày trôi qua, cậu vẫn chưa tỉnh dậy anh. anh lo lắng từng ngày nhìn cái máy đo nhịp tim cứ ngừng rồi lại đập làm anh muốn chết mất, rồi một ngày bỗng cái máy đo nhịp tim bắt đầu ngừng đập, anh cứ nghĩ là như bình thường nên anh cũng ngồi xuống nói chuyện với cậu. được hơn mười phút, anh vẫn thấy nó không đập lại như bình thường thì tá hoả chạy đi tìm viện trưởng.
cũng hai mươi giờ trôi qua, không cứu được cậu viện trưởng đành cắn môi ra thông báo cho anh, anh nghe xong như sập đổ hoàn toàn. có phải ông trời đang chơi đùa với cậu không vậy? đùa à? không vui đâu!
dù không chấp nhận thì việc làm một cái đám tang cho cậu là điều bắt buộc, mắt anh đỏ hoe nhìn gương mặt trên ảnh thờ. hoseok, jungguk, taehyung, namjoon và jin đứng nhìn thẫn thờ chả nhẽ bây giờ lại là sáu người chứ không phải bảy?
viễn trưởng cũng được mời tham dự, gã ta cứ oán trách và đổ lỗi cho anh vì anh mà cậu mới mất.
nhờ jim cản taehyung lại chứ không cũng nhào vào đánh cho gã một trận.
"đấy nhờ cậu mà cậu ta mất rồi đó"
"cậu nói trình cậu hơn tôi mà?"
"bây giờ cậu tính sao đây?"
"cậu có thể mất thay cậu ta được không"
những lời nói cay đắng của gã phát ra, đánh một đòn tâm lí mạnh vào anh.
"tôi sẽ nói cho báo chí vì việc này, đừng hòng cậu thoát được"
gã chỉ ngón tay vào mặt anh mà quát tháo.
"anh kêu báo chí vào đi? kêu vào? không biết mình sai hay đúng mà cứ quát lên"
taehyung nhăn mặt, hét toáng lên vào mặt gã.
"tôi là viện trưởng của một bệnh viện lớn bậc nhất seoul đấy thứ cậu"
gã nhìn taehyung mà khinh bỉ.
"vậy bạn tôi là chủ tịch nhà họ phác thì sao nào?"
taehyung vừa thốt ra câu nói, liền gấy chú ý gã viện trưởng và anh.
cậu ung dung đút tay vào túi bước lên trước, nãy đến giờ cậu đứng sau lưng namjoon với jungguk mà muốn mỏi chân.
"cậu-cậu"
gã ta lấp bấp nhìn cậu.
anh nhìn cậu với con mắt đọng nước, chớp chớp rồi dụi mắt không nghĩ đây là sự thật.
"cái bệnh viện mày đang làm là của tao đó?"
cậu chép miệng nhìn gã.
"thưa viện trưởng, người cấp cứu cho tôi là vợ tương lai tôi và mong anh nhớ rõ"
"tôi chống lưng cho em ấy"
cậu với con mắt hình viên đạn nhìn gã.
gã viễn trưởng nghe xong liền cong đít mà chạy, bây giờ mà có ở lại thì khác gì gã đang hiến mạng như thú dữ không?
anh nãy giờ nhìn cậu mà hầm hực, khổ thân anh lo lắng cho cậu từng ngày trong viện mà bây giờ thì lại đem việc đó ra đùa giỡn, đùa vui ghê? bố mày dỗi!
anh liếc cậu cái rồi bỏ lên xe, cậu thấy vậy thì đoán chắc là giận rồi đây. liền chạy theo vào xe với con mèo đen kia. bỏ cả đám ở lại vì bị park jimin dụ làm tưởng chết sắp chôn rồi ai ngờ lại là giả, đồ cáo già!
—
ngày xx, tháng xx, năm 20xx
em về rồi yoongi à.
gửi yoongi.
210606
viết dạng này k ỗn chút nào haz
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top