36: tạm thời yêu xa.

ráng đọc qua khúc đầu nha:( khúc đầu tui viết hơi nhạt.

tiếng nhạc thiên liêng chỉ phát ra một lần trong đời, nó vang vọng lấn sang hẳn bên ngoài đường.

namjoon và jin bị chia ra mỗi người một phòng. taehyung và jungguk ở bên jin còn jimin, hoxok và yoongi thì ở bên namjoon.

"chúc hỷ chú rể a"

hoxok đẩy cửa bước vào phòng thay đồ của namjoon.

"cảm ơn bạn"

namjoon vui vẻ nở nụ cười làm hiện rõ hai lúng đồng tiền.

namjoon là người bước ra lễ đường đầu tiên để tiếp khác quen, vì tổ chức tận bên pháp nên họ không định mời nhiều người chỉ mời những người quen biết.

tới giờ, tiếng nhạc lại lớn hơn bao giờ. jin bước ra nắm tay cùng bố ruột mình, ông nắm tay jin dẫn jin đi đến chỗ namjoon. nữa đời trước là bố dắt tay, nữa đời sau là bạn đời. buổi lễ được thực hiện vô cùng hoành tráng nhưng tôi lại lười kể, hihi.

ba giờ sau, mọi người bắt đầu di chuyển về khách sạn hoặc có nhiều người di chuyển hẳn ra sân bay để về lại hàn. đương nhiên, đám của jimin sẽ không chọn quay trở lại hàn sớm như thế, tuần trăng mật của namjoon và jin cũng được tổ chức kèm theo năm gương mặt kia.

mọi chuyện có lẽ sẽ được quay lại quỷ đạo cũ vốn có, không ngờ nó lại bị dập tắt chỉ vì một câu nói của ông nội phác.

"phác chí mân, con mau quay về. nhà phác cần con"

câu nói của ông nội đã khiến cậu từ khuôn mặt vui vẻ sang tối sầm. chuyện cậu sợ nhất cũng đã đến. cậu đã cố gắng xin ông dời lại thời gian chuyển chủ tịch nhà họ phác cậu là vài năm sau, nhưng không ngờ lại là bây giờ.

"ta xin con chí mân. sức khoẻ ta chỉ có thể trụ được thêm vài tháng, từ bây giờ quyền nhà họ phác ta phải truyền lại cho con. con mau quay về để ta chỉ bảo!"

giọng ông nói chắc nịch vào điện thoại, yoongi ở kế bên cũng đành cắn môi dưới.

"được, con sẽ về"

cậu nhắm mắt buông xuôi mọi việc. một đứa nhóc mang hai dòng máu, nó mệt lắm. công việc nhà họ park cậu còn từ chối nhận được chứ việc nhà phác mà từ chối có nước, ông cậu sẽ băm bố cậu ra từng mảnh.

ông nội yêu quý cậu, đều ai cũng biết. nhưng ông luôn coi công việc và truyền ngôi là điều bắt buộc phải làm. ông cũng từng mắng bố cậu chỉ vì bố cậu nhất quyết theo nhà park làm chứ không theo nhà phác, "biết vậy tao đẻ mày ở hoa chứ không ở hàn đâu".

tạm thời bỏ qua việc đó. cậu đành hôn lên môi anh coi như lời tạm biệt kèm theo câu nói.

"em đi rồi chưa biết bao giờ quay về bên anh, mong khi em trở về là lúc thích hợp chúng ta có thể sống một cuộc sống như bao người bình thường ngoài kia, nha anh?"

anh khó hiểu vì câu không biết bao giờ cậu quay về, chả nhẽ công việc mà cậu phải gánh vác nó nhiều như vậy sao? nghe như đi gác lính thời xưa vậy.

"còn việc học của mày thì sao jimin?"
taehyung lên tiếng.

"ông sẽ sắp xếp cho tao thôi, có lẽ tao cũng chả có thời gian để học"

cậu nữa đùa nữa thật. cũng không dám nghĩ đến việc thời gian dư dả đến nỗi cậu có thể đi học.

"ừ"

taehyung chua xót.

cậu gật đầu, môi nở nụ cười coi như là nụ cười cuối cùng vào tuổi mười tám, rồi bước lên xe lái về phủ chính của nhà phác, cậu đi một cách âm thầm bỏ lại anh một mình bơ vơ hỡi cậu? mong cậu hoàn thành nghĩa vụ của một người con thật sớm, để quay về xây mái ấm cùng anh...

anh chua xót trong lòng. người cùng anh vui vẻ bao thời gian qua nay bỏ lại anh một mình, hôm qua người kia đã hứa sẽ bên cạnh anh hết đời, nay bỏ lại anh một mình giữa xã hội...

"không hẳn là nó sẽ mất liên lạc, cũng có thể nhắn tin cho nó nhưng trả lời hay không lại phụ thuộc vào công việc ông nó giao"

jin lại đỡ lấy cả người sập đổ của yoongi ở dưới nền đá lạnh lẻo, nhưng cái lạnh nó có bằng trái tim anh không?.

anh nghe jin nói vậy cũng mong là còn một hy vọng. tay với lấy điện thoại định nhắn tin cho cậu thì bỗng, "tài khoản này đã bị xoá" ... sao thế? hy vọng cuối cùng rồi mà? sao thế hả?.

cả năm người kia cũng chết lặng trong lòng, có lẻ cậu muốn biến mất thật sự rồi quay lại một cách hoàn thiện chứ không nỡ để anh gieo hy vọng rồi lại chờ mong đây mà.

/một kết cuộc không ai dám nghĩ đến.../

ngày bảy tháng sáu năm 2021.

sẽ nhanh thôi, em hứa.

gửi yoongi.

lá thư được nhân viên giao thư đưa cho anh, bên trong là một dòng tin nhắn nhỏ do chính cậu viết. và đó cũng là lần cuối anh thấy cậu...




210606

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top