21: mẹ chang syum?

cũng đã khuya, mọi người trong nhà ai nấy cũng đều trở về phòng. jimin, vẫn còn cầm tờ giấy đó một cách khó hiểu. cậu mở laptop lên gõ địa chỉ trong tờ giấy ghi, nó lại xuất hiện ra là bệnh viện chỉnh hình gần ngay cổng chào giữa busan và seoul.

"mẹ nó!"

nói thầm trong miệng, một phần vì bé nhỏ nhà hắn đang ngủ mà giờ này không phải là sớm, cũng tầm hai hay ba giờ sáng rồi. hai tay jimin day day thái dương, lưng tựa vào thành giường, mắt nhắm hờ suy nghĩ. mệt mõi mà kéo chăn lên ôm bé nhỏ nhà mình ngủ, việc đó quăng ra sau đầu mai tính tiếp.

sáng

mọi người thức dậy với tâm trạng vô cùng mệt mỏi vì những tác động vào hôm qua. sáng nay, cậu thức sớm hơn cả bình thường, xoay người sang nhìn bé nhỏ trong chăn dày một lần nữa rồi đứng dậy bước vào nhà vệ sinh.

jimin dự định sẽ cũng jungguk đến địa chỉ được ghi trên tờ giấy mà được tên kia nhét trong túi. vệ sinh cá nhân xong xuống nhà cũng thấy vài người ngồi ăn sáng, bố park đã đi làm vào lúc nãy còn mẹ park cần quảng lí vài chi nhánh trung tâm thương mại mà đi cùng bố park vào lúc nãy luôn rồi.

"a! jimin xuống ăn đi rồi đi đâu rồi đi"

jin từ nhà bếp bước ra thấy cậu đành kêu cậu vào ăn sáng luôn cho tốt sức khoẻ. cầm cái chảo mới chiên vài quả trứng đem ra cho taehyung, jin kéo ghế ngồi xuống dùng bữa.

"ăn gì vậy?"

cậu gật đầu đồng ý với jin, đi lại nhìn vài món trên bàn.

"mì lạnh, ramen, bánh gạo hoặc trứng chiên"

jin dơ tay đếm những món ăn trên bàn cho jimin.

"mì lạnh đi"

cậu chọn món mì lạnh cho nhanh, tay kéo ghế ra để ngồi, tay rót một ly nước để uống.

"ok đợi lát"

jin gật gật đầu hiểu rõ yêu cầu, đứng dậy đi vào bếp làm mì.

"anh yoongi đâu? chưa dậy à?"

taehyung lấy làm lạ vì sự vắng mặt của yoongi nên thử hỏi jimin.

"ừ, còn ngủ. tí tao với jungguk đi một số việc ở nhà với yoongi đấy"

miệng nói, tay thì đón nhận tô mì lạnh từ jin.

"ok"

taehyung gật đầu, biết rõ tình hình hiện giờ nên cũng không quá nhiều lời.

"ăn đi"

cậu tách lấy đôi đũa từ jin-hyung, kêu taehyung bỏ qua mà dùng bữa đi, đừng suy nghĩ nhiều quá về việc đó.

cả ba dùng bữa sáng trong nhà bếp được một lúc, các người làm bước vào nhà. bây giờ cũng tầm bảy giờ, cũng đến giờ làm của người giúp việc rồi.

"jimin hyung xong chưa? đi thôi"

jungguk từ trên lầu bước xuống với cái áo thun thêm quần da màu đen bó sát lấy cặp chân dài đó.

"ừ xong rồi, nhóc ra xe trước đi"

cậu bỏ cái bát sạch đồ ăn vào bệ nước. tóc được vuốt keo gọn vào từng nếp, trên người diện một cái sơ mi đen và quần da màu đen bó, đừng hỏi tại sao hai người lại mặc quần giống, đa số trong bảy người ai cũng có quần này mà mặc hay không thôi.

jimin đi lên lầu lấy điện thoại di động và một cái thẻ ngân hàng vào túi, quay gót về giường nhìn bé nhỏ trên giường không nỡ lòng rời đi, tay bất giác đặt lên mái tóc xanh đen xoa nhẹ, tay còn lại xoa xoa nhẹ lưng làm bé nhỏ dễ chịu mà lăn qua lăn lại. cậu vô thức cười một cái thật thoả mãn, luyến tiếc rời đi.

cậu di chuyển xuống xe, đi đến địa chỉ mà được ghi trong tờ giấy.

"em không biết, nhưng mọi thứ được gửi đến hay được nhận đều có chữ 'syum' em thắc mắc nó là gì nhỉ?"

cậu nhóc cấp ba buộc miệng nói ra một câu vô cùng quan trọng.

"tao chỉ mới nhận được một từ? còn mày?"

jimin trừng mắt, khó hiểu nhìn sang jungguk.

"em cũng nhận được một tờ ạ"

jungguk thấy jimin-hyung liếc mình mà giật bắn cả người.

jimin không nói nữa, mà nhìn cậu nhóc để cậu tự giác mà nói ra.

"anh còn nhớ lá thư mà gửi đe doạ anh yunki không? ngay dưới góc cũng có chữ 'syum'"

cậu nhóc xoa xoa cằm nhớ lại bức thư đó.

"ừ. 'syum' là một tên của một cô nhóc mà bọn anh đã gặp, nhóc đấy cũng bằng mày thôi"

jimin giải thích về từ 'syum', khiến cho cậu nhóc vô cùng bất ngờ.

cả hai đã đến với bệnh viện là nơi địa chỉ được ghi trên giấy, đi lên phòng sáu bảy hai theo trong tờ giấy. mở ra thấy một người phụ nữ trung niên ngoài bốn mươi, bị gãy xương ở chân đang nằm trên giường bệnh, cả hai đi vô làm người phụ nữ tteen giường giật mình thêm run rẩy. cậu cá chắc đây là lần đầu tiên gặp mặt nhưng nhìn nó giống một người..

"chào cô"

jungguk mở lời chào đầu tiên. jimin cậu gật đầu với bà ta một cái thay cho lời chào hỏi.

"chào cháu, cháu có việc gì mà vào đây vậy?"

bà ta nói chuyện nhưng cậu nghe được toàn là sự run rẩy.

"cháu tên jungguk, cô tên gì ạ?"

jungguk kéo ghế lại ngồi đối diện bà ta sẵn giới thiệu tên mình và hỏi bà ta tên gì.

jimin cậu kéo ghế lại ngồi nhưng nó lại xa hơn.

"cô tên là ..."



210519

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top