Chương 2
Một năm nữa, chỉ cần thêm một năm nữa, hoàng nhi của bà sẽ chính thức bước vào cuộc tranh giành ngôi vị, ngồi trên ngai vàng đang bỏ trống bởi hoàng đế thì dần cận kề với cái chết, nếu hắn nhanh chóng đem về một tiểu thư có gia thế cao, nhanh chóng thành hôn thì nhất định đứa con trai này sẽ đường đường chính chính trở thành vị vua bao người say đắm, được quan chức phải ngước nhìn ngưỡng mộ, còn để cho hoàng đế được yên lòng mà an nghỉ về chốn thanh thiên
Quý hoàng hậu bất lực nhìn đứa con trân quý của mình, ngâm nghi chén trà thảo mộc thơm nhẹ, luẩn quẩn trong việc tìm mọi cách khi nó có lợi cho bà
Phải làm sao để thuyết phục hắn chịu nghe bà, hạ ý chí của hắn xuống một bước và lên một bước để đến với việc tìm một nữ nhân về bên cạnh hắn, còn có thể cầm chắc tất cả tài sản của gia thế đó, chỉ nghĩ đến việc như thế xảy ra thôi, bà đã thầm vui mừng mất. Nhưng nếu không, thì hẳn hắn sẽ cô độc trên con đường này rất lâu, quan trọng hơn rằng hắn sắp bước tới tuổi 20 để bắt đầu tạo nên những lịch sử, kỳ tích vang dội của bản thân trên con đường đã gai gốc và trở ngại. Nghĩ thoáng qua bà liền đau đầu, xoa xoa hai thái dương làm hiện lên vài nếp nhăn mờ nhạt
- Phụ mẫu, mai nhi thần sẽ đi khắp kinh thành - chờ đợi bà tiếp nhận thông tin, bình thản nói tiếp
- Lấy hết lòng tin của những vị quan, cả lợi phẩm về giữ riêng của nhi thần
Đặt chén trà xuống, ngón tay gõ đều đều trên mặt bàn suy tư. Tựa cằm vào bàn tay thô ráp và lạnh, mắt nhìn về hướng xa xăm bên ngoài cửa, ngắm nhìn những tia nắng gắt rọi xuống gạch nền. Cất giọng trầm lạnh chia sẻ đôi lời với bà những việc hắn sẽ làm, quay sang chờ phản ứng phụ mẫu hắn
- Thế con có nhiều thời gian vào quyền lực, vậy lấy một chút cho việc tìm nữ nhân bên cạnh không được hay sao - tức giận gõ vừa đủ mạnh lên bàn, ngồi thẳng người nói với tông giọng hơi run trách vấn
Bà hơi nhăn mặt nhưng không nhìn hắn, nói rõ ra việc bà muốn hắn phải nghe theo ý mình đề ra, vì nó đúng luật và rõ ràng
Đoán trước được câu trả lời của phụ mẫu mà cười lạnh, đứng lên phủ thẳng hai bên áo ra sau, sải bước ra khỏi cung để bà khổ tâm nhìn hắn biến mất
- Nữ nhân ? Ta không cần !
Hắn luôn ngẫm nghĩ câu nói của bà, câu trả lời vẫn luôn là không, vẫn là cảm giác tự tin rằng bản thân chọn quyền lực là đúng, còn có lợi thế hơn thay vì đi theo chủ đích của phụ mẫu. Bà đơn giản là muốn hắn nhanh chóng cưới nữ nhân có một lượng gia tài lớn, lên ngôi ở tuổi 20 dễ dàng và an toàn hơn ư. Hắn không muốn như thế, càng không thích cảm giác đơn giản là đặt thân ngồi trên ngai vàng như hút sạch một bát cháo trong vài phút ngắn ngủi
Hắn vẫn muốn ngao du khắp kinh thành, đi qua những nơi hắn chưa tìm tới, tìm những thứ tựa rằng bản thân sẽ không bao giờ biết đến hay thậm chí bắt gặp được
- Chết tiệt.
________
Theo sau là khoảng mười tên binh lính xếp thành hai hàng trái phải. Park Jimin hiên ngang ngó nhìn tứ phía để tìm kiếm một thứ gì đó đáng lọt vào tầm mắt hắn. Người dân tấp nập trên con đường, những tiếng hô to hô nhỏ từ những rao hàng, hay những nam nhân miệng cười nhốn nháo trước căn lầu xanh, treo bên ngoài là trải dài nhiều tấm vải lụa màu sắc chói loá dưới nắng từ tầng cao xuống đầu cửa chính, theo sau là những kỹ nữ đứng bên ngoài ban công, khoác cho mình những vải lụa mỏng thướt tha lộ ra da thịt ngọc ngà, vẫy tay gọi hắn
Môi cong nhẹ, đôi mắt sắc liếc nhìn vài cô trên lầu rồi quay đi tiếp tục tìm kiếm, hắn đang muốn những thứ hắn chưa biết
Đi khỏi khu chợ ồn ào, băng qua những khu phố đang nhỏ dần, đi vào những con đường mới, đến một nơi cách xa so với những túp nhà cũ nằm gần ngoài bìa rừng, xa xăm kia là thành dày cao lớn được bao phủ. Hoàng cung rất lớn, gần chiếm toàn bộ diện tích đất nơi đây, tiếp là một nửa những nhà dân tầm trung đến cao, cuối là những túp lều, ngôi nhà xơ xác, nhìn vào biết ngay mỗi khu một tầng lớp
Hắn tìm tới bên bờ hồ trong veo của khu rừng, nơi phản chiếu cả một quan cảnh yên bình ngay trước mắt hắn. Những dãy núi cao đối diện kia, một bầu trời xanh thẳm cùng với những đám mây dày đặc trôi bồng bềnh trên trời. Hắn bắt đầu thích nơi này hơn rồi, cảm giác tận hưởng làn gió nhẹ vụt tới rồi biến mất, thích dòng sông chảy xiết, cả tiếng chim hót lẫn tiếng lá đung đưa khi được múa theo nhịp cùng gió. Chắp hai tay sau lưng như thói quen, tôn lên sự uy nghiêm của một hoàng tộc
Chợt, cảm nhận được có người gần đây vì hắn biết kha khá rõ nơi này, nơi đây không ai đến để chiêm ngưỡng nó cả. Đi theo tiếng động, ven qua bên trái bờ sông đã bị đám cây lớn rũ xuống che khuất, hắn vừa gạt xuống liền dừng ngay khi thấy được một mái nhà nâu trầm, dựng lên với bốn cột to đình, một bàn và ghế đá dài vừa đủ được đặt giữa, hàng rào ngắn bằng đá xây xung quanh chừa lại một lối. Có thể ngồi trên đó hướng về thiên nhiên rõ ràng hơn, đấy là hình ảnh hắn đang nhìn thấy được
Nhưng còn có một nam nhân, với thân hình nhỏ, mặc trên mình bộ trang phục được may bằng vải lụa trắng xanh nhạt, làm cho nước da người nọ vốn đã trắng nay càng bắt mắt thêm, nâng thêm nét hiền hoà, mái tóc đen ngắn và xoăn nhẹ. Này, người con trai này hơn cả nữ nhân hắn từng thấy qua, tất cả đều hiện rõ trong mắt hắn với sự giản dị nhất nhưng lại thu hút đến lạ thường
Hắn đứng nhìn người nam nhân trước mắt đây, thật thong thả, đung đưa đôi chân ngắn đang bắt chéo của mình như chiếc xích đu để vui đùa. Còn được nghe cả tiếng cười khúc khích như trẻ con mới lớn, khiến hắn ngứa ngáy không thôi, nhìn vào bông hoa oải hương tím đã nở rộ trên đôi tay nhỏ hồng hào kia đang xoay nhẹ một vòng
- Này tiểu tử kia
Nghe được tiếng gọi liền xoay lại, làm cho mùi hương trên người nam nhân ấy vô tình luồn vào gió bay trong không khí rồi tan biến. Nam nhân nhỏ con đó ngước nhìn hắn, nhưng khổ thay, ánh nắng lại che đi nửa khuôn mặt, chỉ có thể thấy được đôi môi nhỏ như chu nhẹ về phía hắn, tức tốc nhảy xuống, phủ bộp bộp vào trang phục trên người mà không một lời đáp lại chạy đi mất
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top