Chap 39
Buổi chiều hắn và anh cùng nhau xuất viện về nhà, hắn sau khi khám tổng quát xong là nhanh chóng cuốn gối quần áo bỏ vào túi rồi chạy nhanh qua phòng bệnh của anh mà bế anh đưa ra xe
-Nhìn em vui thật đó Jimin!
-Được về nhà dĩ nhiên phải vui rồi!
Một tay thì lái xe còn một tay thì xoa má anh, lúc trưa nhìn anh đau đớn hắn vừa xót vừa lo, xót vì anh phải chịu đau, lo vì sợ anh và bé con sẽ xảy ra chuyện. Nhưng khi nhìn anh đã bình an lòng hắn mới nhẹ nhõm mà bớt lo lắng hơn
-Anh có cảm thấy đau ở đâu không?
-Anh không có em yên tâm đi lúc nãy cô bác sĩ có khám lại cho anh rồi bảo là không sao!
-Vậy thì em yên tâm hơn rồi một lát về nhà anh nên về phòng nằm nghỉ đi!
-Anh biết rồi em yên tâm!
Đúng như lời hắn nói, khi về đến nhà là hắn đưa anh về phòng, ép anh phải nằm im trong phòng mà nghỉ ngơi không được bước chân ra khỏi phòng
-Jimin em thật là!
-Yunki ngủ đi!
-Em nằm xuống ngủ với anh đi!
-Được!
Đồng ý với đề nghị của anh, liền leo lên giường mà ôm lấy anh vào lòng mà ngủ, trước khi nhắm mắt ngủ hắn còn phóng ra mùi hương tin tức tố của mình để bao bộc anh
Cứ thế cả hai ôm nhau ngủ cho đến tối muộn thì mới thức, hắn là người thức dậy trước, cũng không phải hắn thức đáng lí hắn còn ôm anh ngủ nhưng vì điện thoại có người điện đành phải ngồi dậy mà nghe
-Con nghe đây ba!?
-Jimin ta có chuyện muốn nói với con!
-Chuyện gì sao ba!?
-Chuyện về Oh Bonda?
-Sao vậy ạ?
-Lúc sáng cậu ta làm hại Yoongi là có người đứng phía sau xúi giục!
-Có người xúi giục ba có điều tra người đó giúp con không!?
-Là Min HyunKi và chuyện xảy ra tai nạn lúc trước của hai đứa cũng là cậu ta làm đáng lí người cậu ta muốn lái xe tông trúng là Yoongi nhưng cậu ta không ngờ rằng con lại đỡ cho Yoongi!
Nghe ông nói đến đây tay hắn bắt đầu siết chặt thành nắm đấm hơn, trên trán cũng bắt đầu xuất hiện vài đường hắc tuyến
Hắn không ngờ HyunKi dám làm ra loại chuyện độc ác đó, không ngờ lại muốn giết hại anh, nếu hôm đó người bị tông trúng chính là anh chắc chắn hắn sẽ không tha cho HyunKi, dù cậu ta trốn ở đâu hắn nhất cũng sẽ tìm cho bằng được
-Min HyunKi cứ để con giải quyết còn Oh Bonda nhờ ba giúp con vậy!
-Được con yên tâm ba sẽ giúp con giải quyết cậu ta!
-Con cảm ơn ba à ba người giúp con kiểm soát cả Min Thị đi!
-Được!
Hắn cúp máy, hai tay siết chặt lang cang ở ngoài ban công, ánh mắt lạnh lẽo nhìn ra ngoài màn đêm tối mịt kia
-Min HyunKi nếu trốn được thì trốn cho kĩ vào đừng để tôi tìm được thì đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn với anh!
Hắn nhất định sẽ tìm ra Min HyunKi kẻ muốn hại anh và cả bé con của cả hai người, hắn sẽ không để yên cho cậu ta, dù bất cứ nơi đâu hắn sẽ phải tìm ra để trừng trị thích đáng
-Ưm...Jimin ơi~
-Yoongi sao lại ra ngoài này rồi!
-Anh không thấy em!
-Được rồi vào trong ở ngoài lạnh lắm sẽ không tốt cho anh!
-Ưm...được!
Cúi người mà bế anh đưa lại vào trong phòng, đặt cả thân thể anh ngồi trên đùi mình, bàn tay thì lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng nhỏ anh
-Yunki chuẩn bị đi tắm nhé!
-Anh biết rồi!
-Đúng là mèo ngốc mà!
-Anh không ngốc nha!
Mỗi lần anh giận dỗi nhìn anh rất dễ thương, gương mặt xinh đẹp phụng phịu cứ nhìn chăm chăm vào hắn miết, rồi lại làm hắn không thể kìm lòng mà hôn xuống hai bên má hồng hào của anh
-Á...em làm gì vậy thả anh xuống!
-Hôm nay chúng ta tắm chung đi sẵn tiện tiết kiệm thời gian!
-Không muốn anh tự tắm được mà...thả anh ra!
Hắn bế anh đi thẳng vào trong phòng tắm, cởi quần áo của mình ra trước sau đó lại đi tới cởi quần áo của anh
-Em không sẽ làm gì đâu ngoan!
Hắn biết hiện tại là thời kỳ nhạy cảm của anh, cũng hiểu tình trạng của anh bây giờ cho nên cũng không làm gì quá đáng, chỉ nhẹ nhàng giúp anh tắm rửa
-Đứng im nào!
Anh đứng dưới vòi sen, ngoan ngoãn đứng yên để hắn cởi quần áo, thân thể anh hiện ra trước mắt hắn quyến rũ không sót một thứ gì
Ánh sáng màu vàng nhạt chiếu trên người, phủ một tầng sáng lên da thịt trắng nõn của anh
-Jiminie...em sẽ không sao chứ?
Nhìn hắn cố gắng chịu đựng dục hỏa trong người, lòng anh cũng thấy xót dù ngại nhưng anh cũng mạnh dạn mà cọ nhẹ người vào người hắn
-Yoongie ngoan nào em sẽ không sao!
-Jiminie~
Anh có chút ngượng ngùng dùng tay che ngực lại, hai chân nhẹ nhàng khép lại, cúi đầu, lông mi khẽ động, nhìn hắn tiến về phía mình liền ngẩng đầu nhìn hắn
-Anh không sao mà!
Khuôn mặt trắng nõn của anh sớm đỏ ửng, đáy mắt chỉ còn là sự ngại ngùng
-Mèo nhỏ em sẽ nhẹ nhàng!
Hắn sớm đã không thể kìm chế được cơn dục vọng trong người khi nhìn anh chủ động khiêu khích, dang tay ôm chặt anh, dùng cự vật cứng rắn nóng bỏng nhẹ nhàng cọ lên người anh
-Ưm...được!
Cả hai tắm xong cũng là 1 tiếng đồng hồ sau, cuộc tắm rửa tình thú kết thúc thì anh sớm đã mệt mà thiếp đi trong lòng hắn từ lâu, hắn cũng không làm gì quá mạnh bạo với anh, dù gì anh cũng mang bé con trong bụng cũng nên nhẹ nhàng một chút
-Mèo nhỏ dậy nào ăn tối rồi ngủ nữa được chứ!
-Anh...mệt muốn ngủ!
-Ngoan nào ngồi dậy thôi không ăn cơm chỉ ăn cháo thôi được chứ!
-Ưm...được!
Dù gì cháo cũng dễ nuốt hơn cơm, ngồi dậy ăn hết tô cháo hắn đã đem lên rồi mới tiếp tục nằm xuống giường mà ngủ
-Jimin ơi ôm~
-Được!
Thế đó cả hai cũng bắt đầu ôm nhau mà tiếp tục ngủ cho đến sáng, buổi tối của cả hai cũng có chút mệt mỏi mà khi ở cạnh nhau thì lại cảm giác sức sống lần nữa được nạp đầy, vui vẻ, hạnh phúc hơn rất nhiều
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top