Chap 33
Một tuần nữa trôi qua, cuộc sống của anh và hắn cũng tốt đẹp hơn, ngày cưới của cả hai cũng đã gần đến cận kề. Ngày hôm nay cả hai người có nhiệm vụ là đi ra ngoài mua sắm thêm đồ đạc cho ngày cưới
Đáng lí sáng sớm hai người sẽ đi sớm, nhưng không gần đến trưa rồi mà chưa thấy cả hai bước ra ngoài nữa
-Park Jimin em thả anh ra!
-Em không thích!
Lí do hai người chưa thể đi ra ngoài là đây nè, mới sáng sớm thôi không biết vì sao hắn lại nổi lên cái tính kích tình, hành anh đến gần trưa mà chưa chịu buông nữa
-Đồ đáng ghét em mau đi ra khỏi người anh!
-Nếu em nói không!
Đúng là hắn rất thích chọc anh xù lông mèo mà, có nói biết bao nhiêu hắn cũng không chịu dừng lại cái trò này
-Anh đau đó....dừng lại đi!
-Một chút nữa ngoan nào!
Số anh đúng khổ mà, lấy phải một người chồng suốt ngày chỉ biết ức hiếp anh thôi, hể hắn nổi lên hứng thú là cứ đè anh là bắt nạt đến mấy tiếng liền
-Hức...em bắt nạt anh!
-Bắt nạt sao anh càng mắng em càng không dừng!
Dứt lời, hắn tiếp tục công việc đâm rút vào trong anh, hể anh càng vùng vẫy là hắn mạnh bạo ra vào không thương tiếc
-Ah...anh sai rồi không mắng nữa....dừng lại....đau!
Anh thở dốc vừa bấu chặt tay vào bờ vai vững chắc của hắn, ánh mắt long lanh cứ nhìn lấy hắn
-Sao này để xem anh còn dám đanh đá với em nữa không!?
-Không dám nữa!
Hắn thỏa mãn sau đó liền đem bắn thẳng vào trong anh, rời khỏi hậu huyệt ửng đỏ mà nằm xuống bên cạnh mà ôm lấy anh
-Nằm một chút đi một lát em giúp anh tắm rửa!
Anh gật đầu, gương mặt vùi vào trong lồng ngực rắn chắc của hắn, bị hắn hành không thương tiếc như vậy, anh sớm đã mệt không còn hơi sức đâu nữa mà mắng hắn
Cả hai người nằm ôm nhau được 30 phút sau đó thì cũng rời giường, hắn bế anh đem vào phòng tắm mà tẩy rửa cơ thể, sau đó thì mới đến mình
-Em cõng anh đi anh đi không nổi nữa!
-Được một lát em sẽ cõng anh giờ thì ngồi im để em mặc áo cho!
-Được!
Anh ngồi im trên giường để hắn giúp mình mặc quần áo chỉnh tề rồi mới bắt đầu đi ra khỏi nhà
-Yunki anh muốn mua gì sao?
Từ lúc về lại thành phố là hắn không thèm gọi đúng tên thật của anh một chút nào, suốt ngày chỉ gọi Yunki còn không thì mèo nhỏ, cho dù anh có nói cách mấy hắn cũng không thèm sửa
-Anh định sang bên đường ghé vào cửa tiệm mua hoa tươi á!
-Hay để em đi cho!
-Không sao đâu em mua đồ trang trí cho bà đi!
-Được anh nhớ cẩn thận đấy!
-Anh biết rồi em yên tâm!
Không biết hôm nay có chuyện gì không mà trong lòng hắn cảm thấy rất bất an, nhất là anh mỗi lần thấy anh đi khỏi tầm mắt mình là hắn cứ lo sốt sắng cả lên, mong ngóng anh nhanh chóng quay lại
Phía anh mua hoa xong thì rời đi, đứng bên đường thì thấy hắn đang nhìn mình, nhẹ nhàng mỉm cười nhìn lại hắn
-Min Yoongi ngày hôm nay tao nhất phải giết chết mày!
Một chiếc xe ô tô màu đen đậu cách đó không xa, phía trong xe HyunKi ngồi trong đó, ánh mắt căm phẫn nhìn về phía anh, hai tay siết chặt ga lăn
Anh nhìn đèn giao thông chuyển sang đèn đỏ, anh thả bước xuống đường mà đi sang đường bên kia. Được nữa đường anh thấy hắn hoảng hốt chạy thẳng về phía mình
-Jimin!
-Yoongi cẩn thận!
Chiếc xe ô tô màu đen, chạy về với tốc độ cao lao nhanh về phía anh, hắn nhìn thấy dù biết có gọi anh quay lại lên lề đường thì sẽ không kịp, thấy anh ở trước mắt mỉm cười với mình, trong lòng lo sợ anh sẽ rời xa mình, cứ thế mà mặc kệ bản thân mình ra sau cứ chạy nhanh về phía anh
KÉT!
Bánh xe ma sát mạnh lên mặt đường, dừng lại nhìn rồi cũng chạy đi mất dạng. Anh nằm một bên đường, khó khăn ngồi dậy nhìn hắn đang nằm giữa vũng máu đỏ chót, anh hoảng loạn cố gắng bò đến gần mà ôm lấy hắn, trái tim anh như bị ai bóp chặt, khó thở đến lạ thường, nước mắt cũng không tự chủ mà rơi xuống hai bên má
-Ji...Jimin em...em...mở mắt ra nhìn anh đi!
Anh loay người hắn, mong hắn nghe mình gọi mà mở mắt nhìn anh, nếu nói đáng lí người lúc nãy nằm đây là anh chứ không phải hắn, thật không ngờ hắn đã cứu anh, thay anh chịu đòn chí mạng đó
-Hức...làm ơn...mà em tỉnh lại đi!
Người đi đường thấy, họ cũng vội vã gọi xe cấp cứu giúp anh, có người biết anh là omega cũng tiến lại trấn an anh vài câu
Xe cấp cứu đến rất nhanh, đội ngũ bác sĩ y tá cũng bắt đầu đưa hắn lên xe rồi cũng giúp hắn cấp cứu và xem xét cả tình trạng của anh
-Cậu hãy bình tĩnh alpha của cậu sẽ không sao đâu!
Nữ y tá ngồi bên cạnh trấn an anh, họ biết omega nhạy cảm cỡ nào, nếu thiếu đi alpha của mình thì tình trạng cũng sẽ tệ hơn. Hiện tại họ là lo cho anh, sợ anh sẽ không thể chịu được cảnh hắn đang phải thoi thóp nằm ở đây, mà lên cơn sốc
Đến bệnh viện hắn được đưa vào trong phòng cấp cứu, chỉ còn anh ở ngoài ngồi đợi, khoảng 15 phút sau thì bà Park và nhóm người của Taehyung cũng chạy đến, lúc nãy nữ y tá đã giúp anh gọi người nhà đến, khi nhận được tin hắn bị tai nạn ai cũng rất lo lắng, vừa lo cho hắn vừa lo cho cả anh
-Yoongi!
-Hức...mẹ ơi...Jimin!
Nghe giọng bà Park anh mới vỡ òa mà ôm lấy bà
-Con bình tĩnh không sao Jimin sẽ không sao!
Bà Park ôm lấy anh mà cố gắng trấn an, hiện tại bà cũng không mấy thấm khá gì đâu, chỉ là phải cố gắng bình tĩnh
-Bác con thấy anh Yoongi không ổn!
Taehyung đứng nhìn anh, thấy anh có vẻ không được hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt mờ mịt chỉ nhìn về phía cửa phòng cấp cứu
-Yoongi con ngoan sẽ ổn thôi!
-Hức...nhưng con...không cảm nhận được mùi hương của em ấy nữa!
Trên người anh bây giờ không còn mùi hương rượu vang của hắn nữa, nó hoàn toàn tan biến mất rồi, anh sợ hãi hơn bắt đầu co rút người mà tự bảo vệ mình
-Anh Namjoon Hoseok Taehyung ba người đứng cách xa anh Yoongi ra một chút đi!
Jungkook từ phía sau vội vã chạy đến, xem xét tình hình của anh thì biết được anh hiện tại không còn được mùi hương của hắn bảo vệ
-Jungkook con xem thế nào rồi!
-Hiện tại anh Yoongi không còn được mùi hương của anh họ bảo vệ nên bắt đầu sợ hãi tự phóng ra mùi hương để bảo vệ chính mình!
Trong lúc mọi người đang lo lắng cho anh thì bác sĩ từ trong đi ra, trên gương mặt còn chút đau xót
-Chúng tôi rất tiếc ngài ấy không thể qua khỏi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top