Chap 24
Sáng hôm sau anh và hắn cùng nhau đi ra ngoài mua nguyên liệu về nấu bữa sáng, và sẵn tiện anh sẽ đưa hắn đi tham quan quê hương của mình một vòng luôn
-Yoongi anh đưa đồ đây em cầm cho!
-Anh cầm được mà!
-Đưa đây nhanh lên!
Hắn giật lấy túi hàng trên tay anh về phía mình
-Anh còn muốn bướng với em!?
-Không có tại anh sợ làm em mỗi tay!
-Anh đấy đừng có suốt ngày chỉ biết lo cho người khác nên lo cho bản thân nhiều vào!
Lúc nào anh cũng chỉ biết lo cho người khác, nhưng lại không biết lo lắng cho bản thân mình, cơ thể gầy không mập được bao nhiêu, sức khỏe thì lại yếu, anh cứ như vậy có ngày ngất luôn ngoài đường không chừng
-Cơ thể anh hiện tại cũng đã tròn trịa hơn rồi nhỉ!
Hắn nhìn chăm chú vào người anh, nhẹ miệng mà nói
-Từ nay về sau cơ thể anh mà sụt xuống kí nào nữa là anh không xong với em đâu!
Lúc nào hắn cũng tự thân mình lo lắng cho sức khỏe anh, chuyện ăn uống, giấc ngủ cũng là do hắn một tay lo liệu
-Anh biết rồi em đừng giận mà!
Nhìn gương mặt hắn nhíu lại anh sợ hắn giận mình liền lí nhí nắm lấy ngón tay hắn xoa
-Em không giận anh đi thôi chúng ta nên mua thêm nguyên liệu rồi về!
-Ưm...được!
Anh và hắn ghé vào một gian hàng bán rau củ, anh lựa nguyên liệu còn hắn thì đứng bên cạnh cầm túi để anh bỏ vào
-Con là Yoongi cháu của bà BongCha sao?
Cô bán rau củ quan sát anh rồi lại lên giọng hỏi
-Vâng ạ!
-Lâu rồi không gặp con nha!
-Vâng nhưng sao cô biết con?
Anh không biết người phụ nữ bán rau củ này là ai, liền nhẹ giọng hỏi
-Là cô Ara nè con không nhớ sao?
-Con xin lỗi 5 năm rồi con không về ở đây thay đổi cũng nhiều nên con cũng không nhớ!
-Không sao còn đây là?
Bà Ara chuyển sang nhìn hắn rồi quay lại nhìn anh
-Dạ...dạ là chồng con!
-Vậy sao rất điển trai nha!
Hắn ở bên cạnh tay vừa ôm lấy eo anh, miệng thì bật cười nhìn anh
-Được rồi Yoongi lựa rau đi!
-Được
Anh quay lại nhìn hắn mà gật đầu, tiếp tục lựa chọn rau củ bỏ vào túi
-Cô thanh toán giúp con ạ!
-Được của con 3 won!
-Bọn con cảm ơn cô ạ!
-Ừ không gì đâu!
Mua đủ nguyên liệu hắn và anh cùng nhau đi về, trên đường đi anh đi trước vui vẻ chạy nhảy, còn hắn thì ở phía sau ôn nhu mỉm cười nhìn anh, nhìn anh vui vẻ, hồn nhiên như vậy hắn cũng đã mãn nguyện rồi
Đối với hắn anh cứ mãi trẻ con như vậy không cần phải trưởng thành làm gì, chỉ cần anh vui, bình an, như thế đối với hắn chính là một niềm vui hạnh phúc
-Yoongi trời sắp mưa rồi nhanh lên chúng ta về nhà thôi!
-Ưm...được!
Anh tiến đến nắm tay hắn, cùng nhau sánh bước trên con đường phố và những phong cảnh thơ mộng. Một tình yêu đẹp, ngọt ngào, do chính cả hai người tạo nên
Buổi chiều anh ra ngoài phía sau vườn nhà, tưới cây và quét dọn thì vô tình thấy trong góc cây hoa mận có một con chim non nằm đó
-Mày rơi từ trên cây hoa mận xuống sao?
Anh để chim non vào lòng bàn tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve người nó
-Để tao đưa mày lên lại tổ!
Anh leo lên cây hoa mận, từ từ chậm rãi leo đến gần tổ của bầy chim non, dịu dàng để chim non lúc nãy vào tổ
-Oi trời Yoongi con vì sao lại leo lên đó!?
-Bà ngoại mẹ con...con chỉ leo lên đây để con chim non vào lại tổ!
Từ trong nhà bà và bà Park thấy, liền hoảng hốt, lo lắng chạy ra bảo anh đi xuống
-Yoongi con xuống ngay cho bà!
-Đúng vậy Yoongi con mau xuống nhanh lên ở trên đó nguy hiểm!
-Vâng ạ!
Anh nghe lời liền leo xuống nhưng không may vì trượt chân anh liền ngã ra xuống dưới đất
-Á!
-YOONGI!
Bà và bà Park hoảng loạn định chạy đến đỡ lấy anh thì đã có một bóng người quen thuộc đã đỡ được anh mà ôm chặt vào lòng
-Anh muốn chết!?
-Ji...Jimin anh...anh không phải...anh chỉ là muốn đem con chim non để lại vào tổ nên leo lên đó!
Nhìn gương mặt hắn nhíu lại, sợ hãi mà giải thích, anh biết hắn là đang tức giận nên cũng không dám nói gì nhiều chỉ cố gắng giải thích vì sao bản thân leo lên cây
-Jimin...
Nhìn hắn đi thẳng vào nhà, không thèm quan tâm đến mình, sự uất ức trong lòng liền có dấu hiệu bọc phát
-Yoongi con đừng buồn Jimin chỉ là lo cho con nên mới cư xử như vậy xíu là nó hết giận à con đừng lo!
Thấy anh sắp khóc bà Park nhanh chóng tiến gần mà vỗ dành
-Yoongi sao này đừng làm như vậy nữa lúc nãy con làm mọi người lo lắm đấy!
Bà cũng đi đến gần, nắm lấy bàn tay anh mà trách nhẹ
-Vâng!
Đến tối hắn vẫn vậy, vẫn không quan tâm đến anh, cứ lạnh nhạt không nói chuyện gì đến anh
-Jimin...xin lỗi sẽ không có lần sao đâu em đừng giận anh nữa được không!
-Anh vào trong nhà đi!
Hắn ngồi ở ngoài mái hiên nhà, gương mặt trầm ổn cứ nhìn ra ngoài sân
-Jimin
-Đi vào nhà!
Anh biết lần này hắn thật sự giận anh mất rồi, dù có xin lỗi bao nhiêu hắn cũng không hết giận, vẫn lạnh nhạt với anh, không còn muốn nhìn thấy mặt anh nữa kìa
Ở phía trong nhà bà Park thấy hết mọi chuyện, chờ anh đi vào trong phòng thì bà mới đi ra
-Jimin con đừng giận nữa Yoongi cũng đã biết lỗi của mình rồi!
-Với cái tính không biết lo cho bản thân của anh ấy chưa chắc gì bỏ được đâu mẹ!
-Mẹ biết là con lo cho Yoongi nhưng lúc nãy ta thấy thằng bé sắp khóc rồi đấy!
Lúc nãy bị hắn nạt nộ, trong lòng anh liền ấm ức mà phát khóc, liền chạy nhanh vào phòng mà nằm khóc
-Jimin à Yoongi dù gì cũng là omega con cũng biết omega nhạy cảm cỡ nào mà phải không lúc nãy con lớn tiếng như vậy ta nghĩ rằng bây giờ thằng bé đang nằm khóc trong phòng đấy!
Bà hiểu rõ omega như nào, tính cách của omega rất nhạy cảm khi bị đánh dấu, sẽ rất dễ thiếu đi sự an toàn nếu như bạn đời không ở cạnh, và anh cũng vậy mà đâu ngoại lệ gì chứ
-Con nên vào xem thằng bé như thế nào đi!
Bà đi về phòng chỉ còn hắn ngồi ở đó, hút lấy điếu thuốc chưa tàn
Lúc chiều thấy anh ngã từ trên cây xuống lòng hắn rất lo sợ, nếu lúc đó hắn không quay về thì anh sẽ ra sao, sẽ lần nữa bị thương sao, hắn yêu anh, bảo vệ, chiều chuộng anh, nhưng thứ hắn muốn anh phải đền đáp lại cho mình chính là sự bình an, vui vẻ, khỏe mạnh, chứ không phải là những hành động nguy hiểm ngốc nghếch từ chính anh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top