Chap 21
Buổi trưa hắn về nhà, vừa bước vào nhà thì nhận được tin từ bà quản gia là anh đi ra ngoài 2 tiếng đồng hồ rồi mà chưa về
Hắn lo lắng liền chạy ra ngoài tìm anh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy bóng dáng anh đâu, trong lòng bỗng chốc càng lo sợ hơn, sợ anh xảy ra chuyện
TING!
Cứu Min...
Bỗng điện thoại hắn có một tin nhắn gửi đến, nghe thế hắn liền mở xem thì thấy được dòng số điện thoại lạ gửi đến
Xem phần tin nhắn này hắn nghi ngờ anh bị người ở Min gia bắt về, nghĩ như vậy hắn liền lấy lái xe chạy đến đó
Ở Min Thị anh bị bà Min và Hyunki đánh vì dám lấy trộm điện thoại cầu cứu, tức giận cả hai liền dùng roi da đánh anh
-Mẹ kiếp mày dám lấy trộm điện thoại của tao để xin cầu cứu!
HyunKi dùng chân đá mạnh vào bụng anh, không thương tình còn kéo anh ngồi dậy mà tát mạnh vào một bên má của anh
-Ah...con...xin dì...dừng lại!
Bà Min thì dùng chân đạp lên bàn tay trắng nõn của anh, còn tàn nhẫn hơn lấy nước nóng đổ lên đó
-Aa!
-Mày là cái thá gì mà xứng đáng được sống hạnh phúc, mày giống như con mẹ của mày vậy sống chỉ để người ta phát tiết thôi, sống để người ta gieo nòi giống rồi cũng đem vứt bỏ đi!
-Mẹ nói nhiều với nó làm gì hủy dung nó đi!
-Được nếu con muốn!
Bà Min cầm con dao trên tay kề sát vào má anh
-Dì...dì buông...con ra!
Anh hoảng sợ khi bà Min cầm lấy con dao trong tay, còn khe khẽ dùng nó lướt lên gương mặt mình
-Mày rất giống với mẹ mày xinh đẹp như nhau nếu đã xinh đẹp như vậy hay để tao giúp mày tạo thêm một vết sẹo nhé có như vậy thì mới đẹp!
RẦM!
Bà Min và HyunKi giật mình khi cánh cửa phòng bị lực mạnh đẩy vào, cả hai liền quay lại nhìn
-Ông
-Ba
-Ji...Jimin!
Hắn đến cứu anh rồi, anh mừng lắm, bây giờ anh chỉ có hắn, chỉ mong hắn chính là người sẽ đến cứu mình
-Các người chán sống nên mới có gan dám đụng vào người của tôi!
Mùi hương tin tức tố mất kiểm soát vì tức giận, hắn cứ phóng ra áp chế những người ở đây, ông bà Min và HyunKi khó khăn hít thở vì mùi hương rượu vang của hắn đang cố gắng muốn giết họ, bọn họ sắp ngạt thở đến chết rồi, cứ như vậy kiểu gì họ sẽ không giữ được mạng mất
-Ba...ba chúng ta đi...con khó thở quá!
-Được!
Cả ba người đi chạy đi ra ngoài phòng khách thì bị vệ sĩ của hắn chặn lại
Còn hắn thì từ từ bước lại gần anh, nhìn anh khắp người toàn là vết thương, hắn xót lắm, đỡ người anh ngồi dậy dựa vào ngực mình, nhẹ nhàng dùng khăn lau sạch gương mặt anh
-Ji...Jimin
-Em đây không sao rồi!
Hắn xót xa nắm lấy bàn tay bị phỏng nặng, khe khẽ vuốt ve
-Đau lắm phải không!
-Ưmm...
Bế anh lên tay rồi đi ra khỏi căn phòng đó, ở phòng khách nơi ba con người đang sợ hãi đề phòng nhìn hắn
-Park...tổng
-Ông Min hình như ông đã quên những lời tôi nói trước đây!?
-Tôi...tôi
Ngày đầu tiên hắn đến gặp ông Min hắn cũng đã cảnh cáo trước, gần không quyền được động đến anh, nhưng hình như ông ta không muốn nhớ hay là không nhớ thật nhỉ
-Nhưng...nhưng dù gì Yoongi nó cũng là con tôi cũng là tiểu thiếu gia của Min gia nếu như vậy tôi cũng có quyền dạy dỗ nó chứ!
-Ông xem anh ấy là con sao!?
Hắn biết cuộc sống trước đây của anh khổ sở nhường nào, bị bắt nạt, đánh đập hay những trò hãm hại của HyunKi hắn đều biết
-Park tổng đáng lí người được gả cho cậu chính là tôi chứ không phải nó!
HyunKi không biết sống chết là thế nào cứ hóng hách đứng trước mặt hắn mà khua chân múa mép
-Cho dù nếu không có Yoongi thì anh đừng mơ có thể bước vào Park gia!
Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào HyunKi, nó thấy liền run rẩy lùi lại phía sau vài bước
Hắn để anh nằm tạm ở sofa gương mặt không cảm xúc nhìn ông Min, rồi nhìn bà Min và ánh nhìn dừng ngay tại chỗ của HyunKi
-Ah....đau cậu....thả ra!
Hắn tiến đến bóp chặt cổ HyunKi mạnh mẽ siết chặt
-Park tổng xin ngài tha cho con tôi!
Ông bà Min lo lắng cho HyunKi vội vã cầu xin hắn
-Á...
-Bà
-M...mẹ!
PHỊCH!
Bà Min bị hắn hất mạnh ra xa, còn HyunKi thì bị hắn ném mạnh xuống sàn nhà
-Chuyện ngày hôm nay tôi sẽ từ từ tính với các người từ chuyện cũ lẫn chuyện mới!
Hắn đi đến bế anh lên đem ra xe, trước khi đi còn ra hiệu vệ sĩ đánh họ một trận nhớ đời
Ở trong xe anh nằm ở trong lòng hắn run rẩy vì đau đớn, mắt mở hí hí ra muốn nhìn rõ hắn
-Đừng sợ em đây!
Nhìn anh đáng thương nằm trong lòng mình, hắn vừa xót vừa thương, anh khổ nhiều rồi vì sao ông trời lại cứ bắt anh phải chịu thêm nổi đau như vậy chứ
-Ngoan ngủ một chút em đưa anh đến bệnh viện!
Nhẹ nhàng xoa mi mắt anh, phóng ra ít mùi hương giúp anh dễ chịu hơn
Hắn thương anh biết bao, từ lúc yêu anh, hắn đã tự hứa với lòng là phải bảo vệ, yêu thương anh, nhưng bây giờ nhìn anh bị người bắt nạt ra nông nỗi này, hắn tự trách lắm hắn không bảo vệ tốt cho anh nên mới để anh bị thương nặng như vậy
Đến bệnh viện hắn đưa anh đi thẳng đến phòng làm việc của bác sĩ Kim SeokJin và Jeon Jungkook, hai vị bác sĩ omega tài giỏi ở bệnh viện này
-Jimin hyung anh Yoongi sao lại bị thương nặng vậy!
-Chuyện này hyung nói sao em và Jin hyung giúp xử lý vết thương cho anh ấy đi!
-À được để gọi Jin hyung nhanh chóng chạy qua đây!
-Ừ!
Chưa đầy 3 phút thì cánh cửa phòng khám lần nữa bật mở, SeokJin vừa thở vừa liếc hai con người vừa hại mình phải chạy thục cả mạng về lại phòng này
-Hai đứa tụi bây hại anh mày chưa đủ hả!?
Có ai nghe lời SeokJin đâu, người thì lo cho tình yêu mình không thèm quan tâm đến mọi thứ xung quanh
-Jin hyung anh bình tĩnh mau lên chúng ta xử lý vết thương cho Yoongi hyung trước đi!
-Sao lại bị thương nặng vậy!
-Bị đánh!
SeokJin và Jungkook ngạc nhiên nhìn hắn rồi lại thương cảm nhìn anh khó khăn hít thở nằm trên giường
-Vết thương bị nhiễm trùng nặng cần phải xử lý ngay!
SeokJin vừa xem xét mọi vết thương trên người anh vừa nói
-Jungkook lấy dụng cụ đi chúng ta nhanh chóng xử lý vết thương!
-Vâng ạ!
Jungkook chạy đến bên chiếc tủ kính lớn gần đó mà lấy hết những dụng cụ y tế cần thiết cho SeokJin
-Jimin em là alpha của em ấy vậy một lát em phải trấn an cho em ấy!
-Được!
Đến lúc xử lý vết thương, anh bắt đầu có ý chống đối, vừa sợ hãi vừa đau đớn mỗi khi nước sát khuẩn đổ lên người
-K..không
-Yoongi ngoan cố gắng lên một lúc sẽ hết đau!
-Hức...
-Jimin cố gắng giữ em ấy dưới chân em ấy có một mảnh thủy tinh đâm vào rất sâu anh cần thời gian dài để lấy nó ra!
Hắn gật đầu cố gắng ôm anh vào lòng để giữ chặt không cho anh cử động người
-Hức...thả ra...ah
Thật ra anh người chịu đau rất giỏi nhưng từ khi ở cạnh hắn, những tính cách yếu mềm trước đây bị anh giấu đi đều được bộc lộ ra hết trước mặt hắn
-Yoongi!
Biết anh đau đớn, hắn cũng đau lòng lắm chứ, còn mong muốn bản thân chịu đựng thay anh kìa
-Đau...lắm!
-Bé ngoan không phải anh rất giỏi sao không lẽ vì vài vết thương mà anh lại không thể chịu được!
Đúng rồi từ trước đến giờ không phải anh là người chịu đựng giỏi sao, nỗi buồn, hay đau đớn anh đều che giấu không cho ai biết mà, không lẽ vì vài vết thương này mà anh phải sợ sao
-Được rồi mọi thứ được xử lý tốt rồi!
SeokJin thở phào nhẹ nhõm nhìn hắn gật đầu
-Đây là thuốc bột mỗi ngày em thoa lên vết thương cho Yoongi đi thuốc này vừa làm vết thương mau lành còn giúp không để lại sẹo!
-Ừ được cảm ơn anh!
-Bây giờ em có thể đưa em ấy về rồi!
SeokJin và Jungkook rời đi, thì hắn cũng quay lại bế anh đem ra xe, nhìn anh yên ổn nằm trên tay mình mà ngủ hắn cũng đã an tâm hơn một chút
-Xin lỗi sẽ không để anh phải chịu khổ nữa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top