Chap 20
-Đồ Jimin đáng ghét!
Anh ném chiếc gối về phía hắn, gương mặt ấm ức nhìn hắn
-Em xin lỗi!
-Em bắt nạt anh!
Chuyện không có gì nếu như lúc tối hắn không hành hạ ngực anh thì sẽ không có chuyện anh giận hắn
-Em xin lỗi nào đừng nóng giận sẽ không tốt cho sức khỏe của anh!
-Từ nay anh sẽ không để em chạm vào người anh nữa đâu!
-Anh đâu cấm em được!
-Đồ alpha đáng ghét!
Anh cứ thế ném hết những món đồ ở gần mình về phía hắn, món nào ném được là anh đều ném không thương tiếc
-Được rồi em sai nào để em giúp thoa thuốc mỡ!
-Buông ra anh không tin em nữa đâu!
Anh đẩy người hắn ra khỏi người mình, nhất quyết không cho chạm
-Em đừng mong lừa anh em đừng mơ chạm vào ngực anh nữa!
Hắn lắc đầu đành phải mạnh bạo tóm gọn hai cánh tay anh đặt lên đỉnh đầu, tay còn lại thì cởi áo anh
-Em thả anh raaa...đồ độc ác...ngực tôi sưng như vậy rồi mà cậu không tha...thả ra!
Anh vùng vẫy khóc lóc mà mắng hắn, nhìn mèo nhỏ sáng sớm đã mắng mình chỉ biết cười thôi, anh tức giận như vậy cũng do hắn thôi
-Anh không nằm im thì em sẽ tiếp tục hành ngực anh nữa đấy!
Nghe vậy anh im bật không vùng vẫy nữa, ngoan ngoãn nằm im để hắn thoa thuốc
Còn hắn dịu dàng thoa thuốc mỡ lên hai bên ngực sớm đã sưng đỏ, rồi cũng lên chiếc cổ trắng của anh thoa luôn những vết bầm tím do những nụ hôn tàn bạo của hắn
-Được rồi ngồi dậy nào!
Để anh ngồi dậy giúp anh mặc lại áo, khe khẽ cúi xuống hôn lên má mềm của anh
-Jimin không đi làm sao?
-Trước khi đi em còn phải lo chu toàn anh trước cái đã!
Mỗi bữa sáng đi làm hắn đều ở nhà chuẩn bị mọi thứ cho anh, từ quần áo và cả việc ăn uống của anh hoàn toàn được lo tốt mọi thứ thì hắn mới chịu đi làm
-Đi xuống ăn sáng nào!
-Được~
Nắm lấy bàn tay anh kéo đi xuống lầu, trong bữa ăn hắn chỉ toàn là gắp thức ăn cho anh thôi chứ hắn có ăn bao nhiêu đâu
-Yoongi mau uống sữa đi!
-Anh không uống được không?
-HỬM!
Ánh mắt ôn nhu của hắn bỗng chốc lanh lẽo, anh sợ hãi liền cầm lấy ly sữa mà uống
-Anh bỏ ngay cái tính cãi bướng đó cho em!
-A...anh không dám nữa!
-Em đi làm ở nhà ăn uống đủ bữa một chút!
-Anh biết rồi em cũng vậy!
Cúi người xuống hôn lên trán anh một nụ hôn dịu dàng rồi mới cầm lấy áo vest từ tay anh mà rời đi
Anh ở trong nhà thì cũng có chút chán, nên anh quyết định sẽ đi ra ngoài mua ít nguyên liệu về nấu bữa trưa và sẵn tiện đi dạo luôn, lúc trước hắn cấm anh ra khỏi nhà cũng chỉ cho lệ thôi, chưa tới ba ngày là hắn cũng quên bén chuyện đó rồi
Anh đang đi trên con đường phố tấp nập người qua dân qua lại, hai bên đường đều có cây xanh và xen lẫn những đóa hoa dại nhìn rất đẹp
-A đây không phải em trai tôi sao lâu rồi không gặp mày nhỉ!
Là người anh trai cùng cha khác mẹ của anh Min HyunKi, từ trước đến nay HyunKi chưa từng đối xử tốt với anh cả, suốt ngày chỉ có biết sỉ nhục, đánh đập anh thôi
-Mày bị câm à!?
Thấy anh không quan tâm đến mình, HuynKi tiến đến đẩy mạnh anh ngã xuống đất
-Ah!
-Oh bị đánh dấu sao hèn gì nhìn mày bây giờ không thèm tôn trọng tao nữa vì được tên Park tổng đó xem trọng sao!?
HyunKi bóp chặt một bên vai anh, đến mức nó xuất hiện những vết đỏ do ngón tay tạo nên
-Anh muốn gì!?
-Chịu mở miệng rồi à!
-Nếu được Park tổng xem trọng như vậy hay mày bảo hắn đưa ít tiền cho tao và ba mẹ đi!
Ánh mắt anh vô cảm ngước nhìn HyunKi, anh đã quá quen với việc này rồi, lúc còn sống ở căn nhà đó anh chịu biết bao nhiêu là khổ sở, từ đánh đập đến nhịn đói anh đều phải nếm qua
-Anh đừng có quá đáng!
-Tao quá đáng nếu không nhờ tao thì mày được gả cho cái tên đó sao!
HyunKi nắm lấy tóc anh mà kéo ra phía sau một chút
Anh không thể chịu đựng nỗi những lời nói đó của HyunKi liền dùng sức đẩy ngã rồi bản thân đứng dậy mà chạy đi
-Mẹ khiếp mày đứng lại cho tao!
HyunKi định đuổi theo nhưng không biết trong đầu nghĩ điều gì xấu xa nữa bỗng nhếch mép cười rồi quay lại hướng về nhà
Anh chạy đến một công viên, thẩn thờ ngồi ở ghế đá gần bờ sông, anh thật sự không muốn nhớ lại những khổ sở trước đây mình phải chịu đâu, những nỗi đau thể xác lẫn linh hồn, lúc trước anh tưởng rằng bản thân sẽ sống mãi trong căn nhà địa ngục đó nhưng rất may mắn vì hắn xuất hiện, hắn cứu lấy anh thoát ra khỏi căn nhà đó
Từ lúc mẹ anh mất thì anh đã không còn nhận được sự yêu thương nữa, mà thay vào đó là sự sỉ nhục, đánh đập, bị bỏ đói, oan ức, nhưng khi được hắn thật lòng yêu thương thì anh mới cảm nhận được tình thương
Anh đang suy nghĩ bỗng chốc điện thoại của anh nổ chuông, anh vội vã bắt máy
-Min Yoongi mày mau quay về Min gia cho tao!
-Vì sao tôi phải về!?
-Mày không về thì tao bảo vệ sĩ đến bắt mày về!
Đầu dây bên kia sớm ngắt máy, anh thở dài đành ấm ức quay về Min gia
-Ba...
CHÁT!
Anh vừa định gọi ông Min thì bị bà Min đi đến gần mà tát mạnh, anh choáng váng liền ngã xuống sàn
-Thằng khốn mày dám đánh con tao!
Bà Min tức giận vừa dùng roi vừa dùng chân đánh anh, không quan tâm anh nằm dưới sàn chịu đau
-Dì...con không có!
Chắc là tên con trai cưng của bà ta đã về nói thêm nói bớt đây, nên bà ta mới tức giận như vậy, con trai bà ta anh nào dám đánh chứ chỉ có nó đánh lại người ta thì đúng hơn
-Mày đừng nghĩ rằng được Park Jimin xem trọng thì tao không dám làm gì mày!
-Ah...con...
Bà Min đứng dậy lôi anh đi vào trong căn phòng tối
-Mày ở trong đó với bầy rắn đó đi!
-Ah...dì thả con ra!
Anh hoảng sợ khi nhìn rõ phía trong căn phòng tối này, phía trong phòng có tầm mười mấy hai chục con rắn đang bò lợn cỡn xung quanh, anh sợ hãi liền ngồi co rút người lại
-Làm...ơn...thả tôi ra...Jimin!
Hiện tại người anh mong muốn xuất hiện trước mặt chính là hắn, anh mong hắn sẽ nhanh đến cứu mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top