Chap 15

Trưa hôm nay anh quyết định sẽ đem cơm trưa đến cho hắn, nhưng không biết xui xẻo làm sao mà anh gặp phải ả họ Kang này với tình trạng là chạy trói chết

-Nè Kang tiểu thư rốt cuộc cô gây ra chuyện gì vậy!?

Anh thở hổn hển nhìn ả ta đang ngồi ở dưới đất với tình trạng không mấy khả quan

Ả ngập ngừng nhìn anh, có ý muốn nói nhưng cũng có ý không muốn nói

-Giờ cô có nói không vậy!

-Ờ thì tao đang đi thì nhìn thấy những kẻ buôn bán chất cấm ở trong con hẻm vắng lúc nãy đó!

Chuyện không có gì nếu như ả không vô tình phát hiện ra những kẻ buôn bán chất cấm được cục cảnh sát truy nã, nếu như ả không bất cẩn để bọn chúng biết được sự hiện diện của ả thì sẽ không có chuyện ả và anh phải chạy như vậy, còn anh chỉ số xui nên bị ả đụng trúng rồi liền bị kéo vào chuyện này

-Cô hay thật dám để bọn chúng phát hiện!

-Tao cũng đâu có muốn đâu!

Ả hếch mặt lên nhìn anh rồi lại rụt mặt xuống đất mà khóc than

-Giờ cô còn khóc nữa bây giờ tìm cách phải chạy khỏi bọn chúng kìa!

-Giờ biết làm gì!

Anh và ả trốn vào một căn nhà hoang, cả hai phải cố gắng mà trốn nếu để những bọn người đó phát hiện thì cả hai sẽ coi như mất mạng đấy

-Tìm đi đứa con trai là omega còn đứa con gái là beta đó tìm nhanh!

Ở bên ngoài có nhóm người khoảng chừng 10 tên đang nhìn ngó xung quanh tìm hai người

-Chúng đến rồi!

-Biết làm gì đây tao chưa có muốn chết sớm như vậy đâu!

-Kang tiểu thư cô bớt nói nhảm lại đi nhanh lên chui qua cái lỗ thủng đó đi!

-Ý mày nói là lỗ chó này hả!

Ả khó chịu nhìn cái lỗ dưới bức tường vừa đủ để một người chui ra bên ngoài

-Một là cô để chúng bắt rồi bị giết hai là cô phải chui ra từ cái lỗ chó này mà chạy!

Anh quay lại nhìn ả, nhẹ nhàng giải thích để ả hiểu

-Cô chọn cách nào!

-Được rồi!

Ả ngậm ngùi chui qua cái lỗ đó mà đi ra bên ngoài, ả dù gì cũng là tiểu thư của một tập đoàn nhưng bây giờ cũng phải chịu thiệt mà chui ra từ một lỗ thủng từ bức tường mà chạy trốn khỏi bọn người kia

Thấy ả đã hoàn toàn đi ra bên ngoài thì anh cũng bắt đầu chui ra từ đó, vừa hay những tên đó thấy liền gọi đồng bọn đến

-Bọn nó ở đây nhanh lên bọn bây đâu!

-Min Yoongi lẹ lên!

Ả hoảng hốt liền nhanh chóng giúp anh chui ra ngoài rồi cả hai mới bắt đầu chạy đi

-Đuổi theo nhanh!

Bây giờ cũng đã quá giờ trưa, ở tập đoàn hắn sốt ruột sợ chờ anh đến, nhưng chờ mãi mà không thấy anh, lo lắng nên đã gọi về nhà

-Gì Yoongi đi đã được 1 tiếng rồi sao nhưng mà con không thấy anh ấy đến!

Biết được anh đi ra khỏi nhà được 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng lại không thấy bóng dáng anh, hắn lo lắng cứ đi tới đi lui mong ngóng anh

-Yoongi rốt cuộc anh đang ở đâu vậy!

Ở phía anh, thì anh và ả đã trốn vào một chiếc xe tải chở đá lạnh, cả hai xem như đã chạy thoát khỏi bọn kia nhưng lại không ngờ phải đối diện với cái lạnh, vì bây giờ anh và ả bị nhốt vào chiếc xe tải chở đá lạnh này. Ở trong xe nhiệt độ quá thấp nên anh và ả phải co rút mỗi người một góc mà tự giữ ấm

-Cô lấy chiếc áo khoác của tôi mà mặc đỡ đi!

-Tao không cần!

-Sắp chết đến nơi rồi đó tiểu thư à giờ cô còn muốn chê nghèo hèn!

Ả suy nghĩ gì đó rồi cũng nhận lấy chiếc áo khoác từ anh mà mặc vào

-Còn mày thì sao trên người mày chỉ mặc được áo sơ mi trắng mỏng như vậy thì làm sao chịu nổi!

-Tôi không sao dù gì cô cũng là con gái nên tự mà giữ ấm cho mình đi!

Dù trước đây ả đối xử tệ với mình, nhưng anh cũng không tàn nhẫn đến mức thấy chết mà không cứu, bây giờ xem như giúp cho ả đi

-C...cảm ơn!

-Không gì đâu!

Ở trong tập đoàn hắn đã sai tất cả vệ sĩ đi tìm anh, nhưng tìm mãi vẫn không thấy được bóng dáng anh, hắn lo lắng mà chạy khắp mọi nơi tìm anh

-Yoongi anh đang ở đâu vậy chứ!

Trên xe tải anh vì lạnh nên sớm đã không còn ý thức mà ngất đi sao đó, ả thấy đó liền lo lắng gọi anh

-Min Yoongi mày không sao chứ này đừng có bị gì đấy mày mà bị gì chắc anh Jimin sẽ không để yên đâu!

Ả cứ gọi anh, nhưng gọi mãi mà không thấy anh cử động gì, ả vừa run vừa lo chạm vào người anh thì liền giật thót cả người

-Min Yoongi người mày lạnh quá không xong rồi nếu cứ tiếp tục như kiểu gì Min Yoongi cũng chết vì lạnh cho xem!

Nếu anh mà xảy ra chuyện gì thật thì chắc chắn hắn sẽ không để yên cho những bọn người đó

-Á...gì vậy chứ!

KÉT!

-May thật cuối cùng chiếc xe này nó cũng dừng lại rồi!

Chiếc xe dừng lại ả liền cố gắng lớn giọng gọi những người bên cứu mình và anh

-CÓ AI KHÔNG LÀM ƠN CỨU CHÚNG TÔI VỚI!

Bên ngoài tài xế nghe được thì liền xuống xe kiểm tra, thì mới nghe được giọng của ả mà vội vàng mở cánh cửa xe phía sau ra

-Hai người sao vào đây được!?

-Đừng nói nữa làm ơn cứu bọn tôi với bạn tôi bị ngất rồi!

-À được!

Tài xế nhanh chóng cùng ả đỡ anh ra bên ngoài, còn ả thì mượn điện thoại của tài xế để gọi cho hắn

-Anh Jimin làm ơn đến cứu Yoongi đi cậu ta sắp không xong rồi!

Hắn khi nghe anh gặp chuyện là vội vã lái xe đến nơi ả chỉ dẫn, khi đến nơi thì thấy anh nằm đó cơ thể run rẩy vì lạnh

-Yoongi mở mắt ra nhìn em đi Yoongi!

Hắn đỡ anh ngồi dựa vào người mình, khe khẽ loay người anh

-Rốt cuộc xảy ra chuyện gì!?

Ánh mắt lo lắng xen lẫn cả sự tức giận nhìn ả

Ả thấy đó liền nhanh chóng kể lại hết mọi chuyện cho hắn nghe, thấy hắn lo lắng và cả sự tức giận khi anh bị như vậy thì ả mới hiểu anh đối với hắn thật sự rất quan trọng

-Ji...Jimin!

Anh cuối cùng cũng đã có chút ý thức mà gọi tên hắn, và anh an tâm hơn khi ngửi được mùi hương của hắn bao phủ cả khắp người mình

-Cố lên en đưa anh đến bệnh viện!

Hắn bế thóc anh lên mà đưa vào trong xe, và cũng không quên gọi xe giúp ả để ả tự đến bệnh viện

Ở bệnh viện anh đã được các bác sĩ kiểm tra thì bây giờ đã được đưa đến phòng chăm sóc riêng, nhìn anh xanh xao nằm trên giường bệnh mà hắn xót lắm

-Mèo ngốc anh đấy không biết lo cho bản thân mình gì hết á!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top