Chap 14
-Tôi...tôi không tin...cậu lừa tôi phải không!?
Anh sợ hắn lại bày trò với mình nên mới càng không dám tin tưởng vào lời nói đó, ánh mắt vừa đau lòng vừa đề phòng nhìn hắn
-Tôi không lừa anh tôi yêu anh!
-Hức...đồ đáng ghét...đồ khó ưa...cậu đừng có mà trêu tôi... tôi yêu cậu nhưng đừng trêu đùa cảm xúc của tôi như vậy!
Oi ơi mèo ngốc nhà hắn khóc rồi, mà nói gì nói bảo anh tin liền thì cũng không thể, thường ngày cả hai chỉ có cãi nhau, chống đối nhau, chơi khăm lẫn nhau, đâu có ngọt ngào gì nói sao mà anh tin được
-Yoongi nhìn thẳng vào mắt tôi!
-Hức...làm gì?
-Tôi không lừa anh cũng không bày trò để trêu chọc anh những lời tôi nói đều là thật!
Anh nhìn thẳng vào mắt ý muốn tìm điểm sơ hở của hắn nhưng khi anh nhìn thì lại là ánh mắt thật lòng, xao xuyến
-Thật ra...tôi cũng yêu cậu vì những hành động cậu đối tốt với tôi!
Những hành động dịu dàng, ôn nhu hắn đối với anh thật sự đã làm anh phải rung động, trước anh cũng nghĩ rằng chắc do cảm mến nên mới vậy vài ngày rồi sẽ hết nhưng suy nghĩ đó thì lại không đúng một chút nào, hắn càng đối tốt, yêu thương, bảo vệ, thì anh lại càng yêu hắn hơn
-Cậu cho tôi cảm giác được an toàn yêu thương bảo vệ ấm áp!
-Yoongi tin tôi được không người tôi yêu là anh những lời nói này là thật lòng không giả dối!
Anh nhìn hắn rồi lại ôm chầm lấy người hắn
-Yoongi tôi hứa sẽ bảo vệ yêu thương anh thật tốt!
Anh không nói cứ thế mà gật đầu thay cho câu trả lời, anh yêu hắn chỉ cần được ở cạnh hắn anh cũng đã vui rồi
Hắn vuốt ve gương mặt bầu bĩnh của anh rồi nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đó. Hắn chỉ là hôn thôi đừng có nghĩ xấu hắn nha, hắn biết anh chưa chuẩn bị về chuyện ân ái nên cũng không muốn làm gì
-Ngoan ngủ đi!
Anh quần áo xộc xệch được hắn bế ra giường, để anh ngồi đó chỉnh lại quần áo cho anh rồi mới để anh nằm xuống giường
-Jimin!
-Hửm!?
-Lên đây ngủ đi!
Nhìn hắn gục đầu vào giường ngủ như vậy anh không đành lòng nên đã gọi hắn lên nằm chung giường với mình
-Anh sẽ không thoải mái đâu!
-Không sao mà!
Hắn mỉm cười liền leo lên giường nằm cùng anh, chiếc giường hơi nhỏ nên anh đã nằm gọn trong lòng hắn ngủ, hắn phóng ra ít mùi hương tin tức tố giúp anh ngủ sâu hơn
Sáng hôm sau thì anh đã được xuất viện về lại nhà, ngày hôm nay nhìn anh có vẻ vui hơn thường ngày, vui cũng phải thôi được người mình yêu tỏ tình mà dĩ nhiên phải vui rồi, vui thì vui đó nếu như không có người đến phá
-Anh Jimin!
Anh thấy ả bước vào liền xụ mặt mèo xuống mà nhìn ả
-Kang tiểu thư có chuyện gì sao!?
Thấy ả hắn cũng không mấy thích thú gì đâu, bây giờ trong mắt hắn chỉ có anh thôi
-Em đến thăm anh mà!
-Tôi với cô không thân đến mức mà đến thăm hỏi như vậy đâu!
-Anh Jimin em yêu anh mà!
-Tôi không hề có bất cứ tình cảm nào với cô cả!
Hắn chỉ xem ả như em gái thôi, do ả tự suy diễn rằng hắn yêu mình
-À Kang tiểu thư mời cô uống nước!
Anh để ly nước lên bàn trước mặt ả rồi cũng qua ngồi bên cạnh hắn
-Mày còn ở đây sao!?
-Chồng tôi ở đâu thì tôi ở đó!
Hỏi kì cục chưa chồng anh ở đây thì dĩ nhiên anh phải ở đây chứ, không lẽ ở đâu chời
Hắn bật cười khẽ đưa tay ra phía sau vuốt lưng anh
-Mày....!
Tức tối nhìn anh, rồi cầm lấy ly nước mà uống
-Phụt....nước gì mà mặn vậy!?
Anh nhìn ả uống ly nước lúc nãy mình đưa liền bật cười, thật ra ly nước đó anh có để ba muỗng muối bột vào, nên nước mặn cũng phải
-Mày dám giỡn mặt với tao!
-Tôi nào dám!
-Mày...mày!
Anh nhìn ả với gương mặt vô tội, ai biết gì chứ ai kêu lúc trước gây chuyện với anh chứ
-Hừ!
-Phu nhân con chào bác!
-À chào Kang tiểu thư!
Bà Park từ trên lầu đi xuống, bà còn lén bật cười nhìn anh và hắn rồi quay lại nhìn ả
-À Kang tiểu thư hôm nay ở lại ăn cơm cùng chúng tôi đi!
-Dạ được thưa bác!
Hắn khó hiểu nhìn bà, không biết lí do gì mà bà lại bảo ả ta ở lại ăn cơm
-Yoongi anh cười gì vậy!
-Có trò để chơi á!
Hắn thắc mắc nhìn anh rồi lại nhìn bà Park
Đến giờ ăn trưa ả thì giành lấy chỗ ngồi cạnh hắn, anh thấy đó nhưng không có biểu hiện gì cả
-Yoongi con ngồi ở đây đi!
-Vâng ạ!
Bà Park thấy liền bảo anh ngồi ở chỗ mình ngay bên cạnh còn lại của hắn
-Anh Jimin anh có thể gắp cho em miếng rau bên đó được không?
-Cô có tay thì gắp đi!
Hắn chán ghét nhìn ả, mặc ả nói hắn cũng chả đá động đến
-Của tiểu thư đây!
-Mày....
Anh nghe thấy đó liền giả vờ gắp thức ăn đó bỏ vào chén cho ả, còn ả tức tối định mở miệng mắng anh nhưng nhìn thấy bà Park và hắn nhìn mình nên đành im lặng
-Hửm tiểu thư sao thế!?
-Ha!
Hắn và bà cùng nhau bật cười vì hành động dễ thương này của anh
Ả giận dỗi dậm chân không thèm quan tâm đến ba người nữa liền quay lại tự gắp thức ăn bỏ miệng
-A....cay quá!
-Haha!
-Min Yoongi là mày dám giỡn mặt với tao!?
-Ấy tiểu thư đừng nói vậy chứ tôi nào dám giỡn mặt với người chứ!
Ả không thể nói gì đành ôm cơn tức đi về
-Yoongi anh nghịch ngợm quá rồi đó!
-Con dâu của mẹ nghịch ngợm thì đã sao!
Bà nắm lấy bàn tay anh yêu chiều vuốt ve
Hắn thấy anh cười nói vui vẻ như vậy lòng hắn cảm thấy thật sự rất hạnh phúc, hắn biết trước đây anh chịu khổ, chịu cực nhiều rồi, nên bây giờ hắn sẽ yêu thương, bảo vệ, chiều chuộng, anh thật tốt
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top