9

- Yoongi em làm sao vậy ?

Jin đang lúi húi dọn dẹp một chút ở phòng khách thì thấy hai người em của mình bước vào.

Bình thường nếu Yoongi đi về cùng Jimin thì sẽ là chuyện bình thường thôi, nhưng hôm nay Yoongi có vẻ lạ lắm. SeokJin rất hiểu rõ người bạn cùng phòng này nên cũng không khó để nhận ra.

Jimin choàng tay sau vai anh giữ chặt, mắt liếc nhìn y một cái không mấy hoà nhã nhưng rất nhanh rời đi, bỏ lại một câu trống không.

- Không có gì

- Kính ngữ đâu hả thằng nhóc kia ??? Anh nuôi mày từ hồi mày còn nhỏ đó

Mặc kệ tiếng la hét của người anh cả, cậu đưa anh vào phòng rồi khoá chặt cửa lại.

Yoongi ngồi trên giường, mắt hướng vào vô định, dường như vẫn còn chưa tin được những việc đã xảy ra.

Jimin thấy vậy liền quỳ xuống bên cạnh, đôi bàn tay khẽ chạm vào mặt anh, nhẹ lên tiếng.

- Anh không sao chứ ? Đừng lo gì cả, em sẽ giải quyết hết vụ này

Anh hất nhẹ tay cậu ra khỏi mặt mình, vô tình bỏ lỡ ánh mắt có phần hụt hẫng nơi cậu.

- Anh ổn. Em định làm gì chứ ? Chúng ta còn không biết có thật sự Yoonji là người như vậy không. Cô ấy... rất tốt

Tim Jimin hẫng một nhịp. Cậu sao có thể không thấy tình yêu mà anh dành cho cô gái đó, cái thứ cậu luôn khao khát lại nằm trong tay một đứa tầm thường như vậy. Park Jimin hận không thể bóp nát cô ta thành từng mảnh, để con người đó vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian này.

- Vậy là anh muốn biết sự thật có phải không ?

Cậu vẫn dùng chất giọng ngọt ngào của mình nhằm giúp anh dễ chịu hơn, nếu để ý kĩ còn pha thêm chút mùi mẫn, say mê.

- Ừm

Yoongi gật đầu, quá mệt mỏi để nói thêm bất cứ thứ gì.

- Em về phòng đi, anh muốn nghỉ ngơi

- Được rồi, anh phải ngủ đấy nhé !

Thấy người kia cũng ngoan ngoãn mà đồng ý, Jimin mang theo tâm trạng có phần hứng khởi nhưng cũng đau nhói trở về phòng.

Cậu vui là vì lòng tin của Yoongi đang bị lung lay. Sớm thôi, dưới sự sắp đặt của cậu thì anh thể nào cũng sẽ phải vứt bỏ cô ta. Còn buồn là vì hôm nay cậu lại thấy rõ hơn nữa, cái tình yêu chết tiệt mà Yoongi dành cho Yoonji. Cậu đố kị và căm ghét nó đến. Anh và cậu, sẽ không ai có thể chia cách.

Sáng hôm sau, Yoongi rời khỏi nhà vào sáng sớm lúc mọi người còn chưa tỉnh giấc.

Anh muốn khi Yoonji thức dậy thì sẽ nhìn thấy mình, vì chỉ có thế cô mới cảm thấy được an toàn hơn. Hơn nữa đêm qua anh cũng chẳng chợp mắt một giây nào, cứ nghĩ đến những lời Jimin nói làm anh thấy đau đầu không thôi.

Tưởng chừng sẽ không có ai vào giờ này. Ấy vậy mà khi Yoongi vừa xỏ đôi giày vào thì lại nghe thấy tiếng mở cửa phòng từ đằng sau.

Yoongi vì không dám bật đèn sợ đánh thức mọi người nên không thể nhìn thấy rõ biểu cảm của người kia. Chỉ đoán đó là Jimin qua dáng hình quen thuộc.

- Jimin ?

Anh dò hỏi, mắt hướng về cậu

- Anh đi đâu vậy ?

- Anh tới studio

- Anh coi em là thằng ngốc sao ?

- Em nói cái gì ?

- EM NÓI ANH COI EM LÀ THẰNG NGỐC SAO ???

Jimin lớn tiếng quát, cơn giận dữ không kìm nén được mà bộc phát. Cậu nghiến răng và nhau, ghen tuông nổi lên tựa như từng cơn sóng tràn vỡ bờ.

Yoongi đứng hình mất mấy giây, cũng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

- Anh không có

Cười khổ một cái, cậu quay người trở lại phòng. Cửa bị đóng rầm lại trước sự ngỡ ngàng của anh.

Mặc dù thấy kỳ lạ, nhưng anh vẫn quyết định đến nhà Yoonji trước. Dù gì người cần anh nhất bây giờ là cô.

Hôm đó, Jimin nhốt mình trong phòng cả ngày không để ai vào. Mọi người thấy vậy cũng lo lắng lắm, đành thay phiên nhau đến trước cửa phòng cậu.

- Hay là em đi đi Taehyung, em thân với nó nhất nhà mà

- Cậu ấy không muốn em xen vào chuyện của cậu ấy

Taehyung nói, lưng dựa vào sofa tựa như muốn nằm dài xuống.

- Jimin không nói cho em cái gì sao, dạo này thằng bé lạ lắm

- Ừm không có

- Kỳ lạ thật

Namjoon đưa tay lên cằm xoa xoa thể hiện rõ vẻ khó hiểu. Là trưởng nhóm nên y biết trách nhiệm của mình, nhưng có những chuyện riêng tư như vầy muốn giải quyết ổn thỏa cũng rất khó.

- Thôi được rồi, để em đi cho

Jungkook nói, đứng dậy mang theo khí thế phừng phừng.

- Anh khuyên em đừng đụng đến nó

Taehyung thở dài mệt hơi chán chường. Y có lẽ là người duy nhất biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng giống như Jimin nói, có nhiều chuyện không thể muốn nói ra là nói. Huống hồ Taehyung luôn ủng hộ bạn thân của mình hết mình.

- Lộ rồi nhé, anh nói vậy có nghĩa là anh biết gì đó đúng không ?

Jungkook quay mặt sang, chỉ điểm vào y nói. Ánh mắt của mọi người cũng đổ dồn vào y.

- Em đã bảo là em không biết mà

Taehyung khó chịu trả lời, mặt nhăn nhó thành một đoàn.

- Đừng cố giấu mọi người nữa Taehyung à

- Em không biết em không biết

Cửa phòng bật mở trước sự bất ngờ của mọi người. Jimin mang áo hoodie trùm kín đầu không thấy rõ mặt, có vẻ là định ra ngoài.

- Không cần gặng hỏi nó nữa, nó chẳng biết gì đâu

- Em nói chuyện kiểu gì vậy Jimin ???

Hoseok tỏ vẻ không hài lòng, Namjoon ngồi bên cạnh dùng tay ngăn lại.

- Em như vậy mọi người rất lo lắng. Jimin, chuyện này là vì cả nhóm

- Em biết rồi, sẽ không ảnh hưởng đến công việc, mọi người mặc kệ em

Nói rồi Jimin hướng về phía cửa bước ra, không có ý định ở lại cùng họ tiếp tục nói chuyện.

Không khí trở nên căng thẳng hơn, ai cũng trầm mặc mang trong mình một suy nghĩ riêng.

- Em đã nói mà, cậu ấy sẽ không muốn ai đụng đến chuyện này đâu

Taehyung đi về phòng. 5 người còn lại ngầm hiểu lấy mà di chuyển đi làm việc của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top