8
Yoongi hớt hải bắt xe đến căn hộ quen thuộc, nơi cô đang sống.
Lúc nãy bạn của Yoonji đã gọi cho anh, bảo rằng cô ấy có lẽ đang không ổn. Mặc dù không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng trong lòng Yoongi có dự cảm không lành nên anh liền nhanh chóng chạy đến đây.
- Yoonji, nhìn anh này. Em không sao chứ
Anh ôm chầm lấy cô gái nhỏ đang ngồi khóc dưới sàn. Đầu tóc cô rũ rượu và mắt thì sưng hút. Dáng vẻ tiều tuỵ đến đáng thương.
- Yoongi, em không có em không có
Cô lên tục thét lên, lắc đầu nguầy nguậy như thể chẳng còn thiết sống nữa. Cảm giác bất lực và đau thương đổ dồn lên vai cô gái trẻ.
- Em bình tĩnh nghe anh nói nào
- Không sao hết, anh ở đây rồi, anh sẽ bảo vệ em
- Nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra
Yoonji vẫn cứ như vậy. Khóc nấc lên rồi tự ôm lấy đầu mình.
Anh thấy vậy đau lòng không thôi, chọn cách im lặng dùng lòng bàn tay vuốt vuốt lưng cô an ủi, hy vọng có thể xoa dịu phần nào đau đớn trong cô.
Có lẽ vì quá mệt mỏi, cô thiếp đi sau đó không lâu. Dáng người Yoonji rất nhỏ con, còn chẳng cao mấy nên Yoongi có thể dễ dàng bế cô vào phòng.
Mở điều hoà lên một chút, đắp kín chăn lại cho cô. Anh đóng cửa phòng lại rồi xoa mi tâm mệt mỏi.
Lúc này thì có tin nhắn đến, dù không muốn nhưng anh cũng phải lấy ra coi. Vì trong thời gian này công ty đang comeback, rất có thể có chuyện đột xuất cần đến anh.
"Anh chưa về sao ?"
Là lời nhắn từ Park Jimin, đứa em kém anh 2 tuổi.
"Ừ, có thể đêm nay anh sẽ không về đâu"
Tin nhắn anh vừa gửi đi lập tức có hồi đáp, như thể người ở đầu bên kia luôn cầm lấy điện thoại từng giây từng phút để đợi anh phản hồi.
"Là chuyện liên quan đến Yoonji sao ?"
Đọc dòng này anh không tự giác nhíu mày. Tại sao Jimin lại biết chứ ? Nó cũng chỉ vừa gặp em ấy một lần.
Dường như cậu cũng hiểu ý nghĩ của anh, nhanh chóng bồi thêm một câu.
"Em có quen anh trai của con bé"
Yoongi sửng sốt. Làm bạn trai của Yoonji cũng đã gần nửa năm rồi, nhưng lần đầu tiên anh mới biết rằng cô còn có một người anh trai.
Cái này phải là trách anh quá vô tâm hay trách cô giấu quá kĩ ?
Yoongi nghiên về vế đầu hơn.
"Có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không ?"
"Nói chuyện trên đây không tiện. Anh cũng chưa ăn gì đúng không, đến quán cũ nhé, em sẽ kể anh nghe"
Quay đầu lại nhìn vào cánh cửa đang đóng chặt. Yoongi thầm nghĩ bây giờ Yoonji chắc cũng đã ngủ rồi, dù không muốn rời xa cô lúc này, nhưng anh thực sự cũng cần phải biết rằng chuyện gì đã xảy ra.
Chần chừ một lúc, ngón tay thon dài đẹp đẽ bấm từng chữ trên màn hình.
"Được"
- Hyung, ở đây
Park Jimin giơ tay lên cao vẫy gọi, Yoongi thấy vậy dùng tay kéo nón xuống che gầm mặt đi đến.
- Gọi lớn như vậy không sợ nhà báo biết được sao
- Em quên mất, mà mình cũng có làm gì đâu mà sợ
- Em đã gọi món rồi
- Em gọi gì đấy ?
- Cháo thôi, ăn giờ này mới dễ tiêu
Vốn cũng không quá khắt khe với chuyện ăn uống, Yoongi ậm ừ.
- Yoonji...
- Ăn xong đã hyung
- Anh không thể bình tĩnh đến vậy đâu Jimin à, đó là bạn gái anh đó
Yoongi không nhịn được mà lớn tiếng một chút, nhưng đối với Jimin, nó giống như thể anh đang cầm dao cứa vào vết thương của cậu vậy.
Mắt cậu hướng xuống dưới, dùng giọng đều đều không chút cảm xúc nói :
- Ừm em biết rồi
- Anh... anh xin lỗi
Dường như cũng nhận ra vừa rồi mình quá nóng nảy, Yoongi dịu lại.
- Cháo đến rồi đây ạ
Người phục vụ bưng thức ăn ra bàn, thấy không khí có vẻ không ổn cũng không nhiều chuyện, lập tức rút lui.
- Anh ăn đi rồi em sẽ kể anh nghe. Bây giờ khuya rồi, ăn buổi tối không tốt. Anh có muốn đánh, muốn chửi em cũng được
Nhận ra rằng đứa em nhỏ chỉ muốn lo cho mình, mà mình lại đi quát mắng nó như vậy. Cũng chẳng hề nói một câu hỏi thăm nó đàng hoàng, điều đó làm anh thấy dằn vặt không thôi.
- Không có, anh không đánh hay mắng em. Ăn đi, nguội bây giờ
Jimin khẽ nở nụ cười gượng, thoạt nhìn trông còn đáng thương hơn biết bao.
Ăn xong, Yoongi cũng không muốn thúc giục Jimin kể chuyện. Chỉ ngồi lẳng lặng chờ cậu nói.
- Thật ra có một số chuyện trong quá khứ của Yoonji bị đào lại. Bây giờ trong trường ai cũng biết chuyện, liền tìm cách bắt nạt con bé
Jimin giả vờ buồn buồn nói, nhưng trong lòng đã sớm thoả mãn đến nổi không chịu được.
Anh nhíu mày, suy nghĩ đầu tiên hiện lên là chắc chắn Yoonji bị oan.
Từ ngày đầu gặp Yoonji, anh đã biết là cô rất hiền lành, cũng không bao giờ hùa theo số đông làm chuyện xấu. Là người khôn ngoan và lí trí chứ không bao giờ đi lo chuyện bao đồng mà chọc giận ai.
- Nhưng mà chuyện trong quá khứ là chuyện gì ? Có thể kể anh nghe không ?
- Chuyện này...
Jimin ngập ngừng, tựa như không muốn nói.
- Em cứ nói ra đi, vậy thì anh mới giúp cô ấy được
- Thật ra là có người nói cô ấy đã từng hãm hại bạn học. Trong kỳ thi quốc gia 2 năm trước, Yoonji dùng thủ đoạn khiến cho cô bạn đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn té từ cầu thang xuống. Tuy rằng không thiệt mạng nhưng phải sống đời thực vật vĩnh viễn.
Cậu dừng lại quan sát biểu cảm trầm tư của anh, giống như sợ anh đau lòng mà không dám nói tiếp.
- Em tiếp tục
Yoongi cứng rắn nói, trong lòng đã sớm như lửa đốt.
- Sau đó Yoonji là người đoạt giải của cuộc thi, ngày càng hống hách hơn. Bề ngoài luôn ngây thơ thân thiện nhưng lại nhiều lần mượn tay đầu gấu khác trong trường ức hiếp bạn học. Hơn nữa...
- Dạo gần đây còn bị tung clip nhạy cảm
- Em nói cái gì ???
Yoongi giật phắn mình, mở mắt to nói. Sự hỗn loạn trong tâm trí bao phủ lấy anh như thể gông xiềng rối ren không thể nào phá vỡ.
- Clip đã bị xoá rồi, nhưng có nhiều người đã kịp thời lưu lại...
Cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến, Yoongi say sẳm, mắt hoa lên vì mệt mỏi cộng thêm tâm lý quá mức chịu đựng.
- Anh không sao chứ ?
Jimin nhẹ nhàng đỡ lấy người nhỏ hơn, thủ thỉ bên tai anh.
Yoongi hơi dựa vào cậu và chống lấy thành ghế đứng dậy, cúi đầu che đi đôi mắt đã ươn ướt nói :
- Về nhà thôi
- Vâng
Cậu nở nụ cười nhẹ. Cái nhếch mép làm người ta rợn người.
.
*chương ăn mừng mình bóc album ra Su her O 🎉
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top