18
Jimin vươn vai uể oải sau khi bước từ sân khấu vào cánh gà. Đây là phần diễn solo của cậu, cậu đã rất tâm huyết với nó và may là mọi chuyện đều suôn sẻ.
Cậu ngạc nhiên khi phòng chờ chẳng có ai cả và người anh cậu muốn tìm kiếm nhất cũng chẳng ở đây.
- Cậu đang tìm anh Yoongi à ?
Taehyung bước ra từ đâu đó, cả căn phòng rộng lớn chỉ vỏn vẹn hai bóng người.
- Cậu hay xuất hiện bất thình lình vậy, mà đúng đó, anh ấy ở đâu ?
- Thôi cái trò bám đuôi anh ấy đi. Đây là cái gì ???
Chà, cậu đã đoán trước có ngày Taehyung sẽ biết đến chuyện này. Nhưng bây giờ là quá muộn rồi, kế hoạch của cậu đã diễn ra thành công là dù Taehyung có phát hiện thì cũng chả sao.
Cầm chiếc điện thoại với đầy bằng chứng tội lỗi của chính mình trên tay, cậu vung tay đập mạnh nó xuống đất.
Sự va đập tạo nên tiếng động chói tay, chiếc điện thoại vỡ tan tành trên sàn cùng với nụ cười khinh khỉnh của Park Jimin.
- Cậu nghĩ tớ ngu ngốc đến mức chỉ giữ một bản trong điện thoại rồi đưa cho cậu xem ?
- Vậy mày nghĩ tao sợ mấy cái này ?
- Với cả mày đấu không lại tao đâu. Anh Yoongi vốn dĩ không nên thuộc về con đ* cái kia, như vậy là còn nhẹ cho nó rồi
- Ăn nói kiểu gì vậy ? Mày đừng tưởng tao không dám đưa việc này ra ánh sáng, Yoongi hyung mà biết thì sao ? Nhóm chúng ta sẽ thế nào hả ? Mày làm thế có biết suy nghĩ không ?
- Vậy nên... Taehyung à, tao mới kêu mày đừng để tâm tới nó. Mọi chuyện đã xong rồi
Jimin để tay lên vai y, không hề lo lắng hay sợ hãi bị bại lộ. Cậu biết Taehyung là một người có tính tò mò và nhân hậu, nên chuyện này xảy ra cũng đúng như trong dự tính.
- Xin lỗi, tao không làm được. Mày nhớ lúc trước tao đã nói gì không
Lần này, chính y cũng chẳng sợ hãi nữa. Kim Taehyung sẽ chọn cách đối đầu với Park Jimin, để cứu vãn mọi thứ, y cho là vậy.
- Được rồi, cố lên nhé
- Nhưng mà tao vẫn thắc mắc sao mày lại quan tâm Yoonji đến thế. Sao, thích nó à ?
- Mày nói cái gì vậy ? Tao làm chuyện này... là vì anh Yoongi
- Hửm ???
- Anh ấy không thể sa vào lưới của một thằng dơ bẩn và hèn hạ như mày được. Chính tao cũng đã rất thất vọng trước con người thật của mày. Vì vậy, tao sẽ không để ai bị mắc lừa nữa
- Ồ, cao cả đấy. Chúng ta đã có thể vẫn là bạn tốt nếu như mày không tự nguyện dấu thân vào chuyện này. Nhưng mà cẩn thận đấy, mày biết anh Yoongi quan trọng với tao đến mức nào mà
Taehyung cười nhẹ, cũng như đang tiếc thương thay cho tình bạn của hai người họ. Bạn sao ? Y tự hỏi có bao giờ Park Jimin thật lòng xem y là bạn hay không.
- Đừng tự tin quá, mày sắp tiêu đời rồi
- Mời
.
- Dạo này em sao rồi Yoongi, có vẻ tốt hơn nhỉ ?
- Anh đã nghĩ rằng sau khi chia tay Yoonji thì chắc hẳn em sẽ phải suy sụp lắm
Seokjin khẽ cụng lon bia trên tay mình vào lon của người ngồi kế bên, roommate huyền thoại của y.
- Em đã rất buồn, nhưng may là có Jimin
- Nó đã bên cạnh và cố làm em phân tâm để không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Thật lòng em rất cảm kích
Nhấm một ngụm vào cổ họng, Yoongi cảm nhận cái đăng đắng đang chảy vào trong khoang miệng rồi đi xuống chiếc bụng hơi cồn cào của mình. Đôi mắt anh vẫn mang chút gì đó sầu não khi nhắc về người cũ.
- Anh không biết hai em chia tay nhau là vì lý do gì. Nhưng nếu có thể, hãy cho nhau thêm một cơ hội
- Em đã cho cô ấy rất nhiều cơ hội để nói thật...
Jin khẽ thời dài, vòng tay ra sau lưng đứa em của mình mà an ủi. Có lẽ mối lương duyên của Yoongi và Yoonji chỉ đến đây thôi. Y mừng vì Yoongi không phải người quá nặng tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top