0

Đông

Một mình trong căn phòng chưa đầy vài mét vuông , bốn bức tường trắng trốc sơn thành từng mảnh nhỏ sần sùi được che đi bằng những tấm hình trắng đen nhìn thoáng qua thật mờ nhạt nhưng nhìn gần lại chứa đầy cảm xúc trong từng cảnh vật đẹp đẽ

Min yoongi chia chìa khóa bước vào , dới tay bật công tắc đèn củ kỉ được lắp ở bức tường phía sau cánh cửa sau vài cái chớp nháy căn phòng nhỏ được ánh đèn vàng soi sáng cả gian phòng

Em đặt cốc cafe nóng lên bàn việc , lười biếng ngã lưng xuống nền đất được em lót một tấm khăn lông rẻ tiền , tiếng thở dài một lần nữa thoát ra ngày nghỉ luôn là ngày nhàm chán đối với em

Cứ cắm đầu vào viết tiểu thuyết không phải sáng kiến hay , mặc cho ý tưởng có dồi dào cỡ nào cũng có ngày cạn kiệt và em đang lâm vào tình trạng thế đấy đâm ra chán càng sinh chán

Ngoài việc làm một tác giả viết tiểu thuyết không mấy nổi tiếng , thời gian rảnh em sẽ nhận vài đơn chụp ảnh nhưng đối với phong cách của em thì có mấy đơn trong một tháng không lắp nổi đầu ngón tay

Từ nhỏ em đã ấp ủ ước mơ sau này sẽ thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp với màu sắc ít ai theo đuổi nào ngờ dòng đời đưa đẩy em từ một người câm thù văn trở thành tác giả những bộ tiểu thuyết tình yêu sến sẩm lại là nguồn thu nhập chính càng nghĩ em càng đau lòng

Bắt lấy điều khiển tivi Yoongi tùy tiện chọn đại một kênh phát sóng nhằm để đó phá bỏ bầu không khí tĩnh lặng , kênh truyền hình đang phỏng vấn chàng trai tầm hai mươi mấy mặc áo blouse hai tay đúc vào túi quần khuôn mặt đẹp đẽ không chút biểu cảm trả lời những câu hỏi phóng viên đặt ra

Điều gì khiến cậu bắt chấp nguy hiểm của bệnh nhân để thực hiện ca phẫu thuật với tỉ lệ thành công chưa tới mười phần trăm ?

Dù có không phẩy không mấy phần trăm đi nữa cũng phải thử chơi một ván bài lớn được ăn cả ngã về không , tôi không có khái niệm bó tay xin đầu hàng

Yoongi như bị cuốn theo chất giọng trầm ấp ấy đến khi tiếng chuông điện thoại reng lên em mới rời mắt khỏi màn hình nhỏ

Ai lại gọi tới vào giờ này chứ ?

" Xin lỗi đã làm phiền cho hỏi có Min Yoongi không ạ ? "

" Phải , có việc gì sao ? " em đứng dậy tiến tới bàn làm việc ngồi chờ đợi phía bên kia hồi âm

Bên kia im lặng khá lâu em nhíu mày đem điện thoại ra khỏi tai rõ ràng vẫn còn để máy,  tính chọc tức nhau hay gì ? Ngón tay nhỏ định ấn vào nút kết thúc đầu giây bên kia lên tiếng

" Tôi được đồng nghiệp giới thiệu rằng tay nghề chụp ảnh của anh rất đỉnh vừa hay tôi đang muốn chụp bức tranh treo tường mới tìm đến anh "

" Anh muốn chừng nào thì bắt đầu chụp ? " em hỏi

" Tôi không cần gấp anh cứ sắp xếp thời gian báo cho tôi là được " khẽ cười nhẹ

" Được rồi chúng ta sẽ gặp nhau ở quán " Sout " vào ngày mai để bàn được chứ ? " yoongi đặt cây bút sau khi ghi hết thông tin liên lạc người kia cung cấp

" Được hẹn gặp lại sau "


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top