Chương 54
Jimin trở về.
Giấc mộng sáu năm của tôi đã trở thành hiện thực. Chỉ là thời gian và cách trở không trả cho tôi một Jimin lành lặn.
Vừa mất trí. Một chân lại bị tật.
Nhìn cậu ấy, mà lòng tôi đau đớn.
Tôi không buồn vì cậu ấy đã quên tôi, tôi chỉ thấy thương tâm cho sáu năm lưu lạc.
Một kẻ từ nhỏ sống trong sự bảo bọc, nuông chiều, sống trong vàng son nhung lụa. Đôi tay gầy kia nào có động đến một thứ gì. Vậy mà bây giờ, những gò xương nhô ra trên mu bàn tay đen đúa, cả những vết chai sần như cắt nát tim tôi.
Trong sáu năm đó Jimin đã phải khổ sở thế nào với đôi chân không lành lặn, với trí óc cứ mịt mờ. Tôi không dám tự mình tưởng tượng.
Nhưng mà khi trừ bỏ những điều kia, tôi nghĩ Jimin đã sống tốt. Không ký ức tức là không còn vướng bận, thậm chí không có hận thù. Cậu ấy có thể bắt đầu một cuộc sống mới, với những con người mới, cả những mối quan hệ mới. Đối với Jimin cũng tốt, đối với tôi cũng chẳng hề gì.
Chỉ cần Jimin hạnh phúc, tôi nguyện lòng nép mình một bên, đóng tròn vai người anh trai không cùng dòng máu.
Trăm ngàn lần tôi vẫn luôn suy nghĩ, sẽ ra sao khi cậu ấy muốn tận tường hơn về mối quan hệ anh em mà tôi đã cố tình gieo vào tâm trí?
Tôi không thể lý giải căn cớ nào để mình có thể đứng trước cậu ấy, không ngừng chối bỏ mối quan hệ không minh mạch của cả hai. Tôi không thể nói cho cậu ấy sự thật. Sợ rằng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu ấy. Dù muốn hay không chỉ bằng dăm ba lời hỏi thăm chóng vánh tôi đã biết, rằng, Jimin của hiện tại hoàn toàn đối lập với Jimin của lúc xưa.
Mất đi vẻ ngang tàn, mất đi sự bá đạo, giờ cậu ấy biết mấy nhẫn nhu lẫn điềm đạm. Một người chưa từng biết mang ơn ai khác, nay mỗi chút lại ra vẻ ái ngại, khách sáo vô cùng.
Đó cũng là khi trong tôi hình thành lên một nỗi lo sợ vô hình. Sẽ ra sao nếu cậu ấy của bây giờ không chấp nhận mối quan hệ sai trái giữa hai người đàn ông, thậm chí là sự rối rắm của những ân oán không có điểm dừng. Bởi xét cho cùng, đây rõ ràng là thứ cảm xúc trái lại luân thường, đạo lý.
Hơn tất cả, tôi không muốn bị Jimin ghét bỏ. Cũng không muốn phải chia cắt thêm một giây phút nào. Có quá nhiều mâu thuẫn hình thành trong tôi lúc này.
Hóa ra tôi cần cậu ấy nhiều đến như vậy.
Hai tuần sau đó Jimin xuất viện. Tôi đón cậu ấy trở về căn nhà năm xưa chúng tôi sống cùng nhau. Mỗi ngày khi có thời gian đều tranh thủ kể cho cậu ấy dăm ba câu chuyện lúc nhỏ. Nhưng lại tránh đề cập đến bản thân mình. Jimin vẫn luôn thắc mắc và tôi vẫn luôn tìm cách tảng lờ như thế.
Jimin trở về, mẹ cũng tươi tỉnh hơn hẳn. Suốt sáu năm dài đằng đẵng phải oằn mình chịu đựng cảm giác mất đi đứa con mình yêu thương nhất, rồi chứng kiến chồng mình ra đi vì cơn bạo bệnh, tôi biết đối với mẹ cũng đâu dễ dàng gì. Ngần ấy năm kia đã cướp đi của bà tất thảy niềm vui và hạnh phúc. Đôi khi tôi lại nghĩ, nếu trong khoảng thời gian khó khăn đó, tôi không để Yoonji bên cạnh bà, chắc chắn bà sẽ không bao giờ trụ vững.
Mỗi khi một mình, tôi lại suy nghĩ về quá khứ, về hình ảnh của người phụ nữ gia trưởng ấy. Tôi đã từng sợ hãi bà là thế, trong mắt tôi bà đã từng là người phụ nữ nghiêm trang và có phần tàn nhẫn. Suy cho cùng, hai lần cách trở của tôi và Jimin, một phần cũng bởi do bà. Nhưng tôi lại không cho mình cái quyền oán trách. Bởi những gì tôi đã trải qua, nào đâu sánh bằng ơn cưu mang, nuôi dưỡng. Để giờ đây, trong sáu năm qua tận mắt chứng kiến cảnh bà đau đớn, khổ sở, gục ngã với những biến cố quanh mình. Còn tôi lại trở thành bờ vai duy nhất cho bà nương tựa. Không còn những đường nét uy nghiêm của ngày cũ, mẹ hiện tại chỉ là một người phụ nữ yếu đuối cần một vòng tay để dựa dẫm, và một động lực sinh tồn. Dù hiện giờ Jimin không còn ký ức, nhưng chỉ cần cậu ấy xuất hiện, bên cạnh bà, tôi nghĩ với bà bấy nhiêu cũng đã đủ đầy.
Một khi người còn sống, ký ức dù có mất đi cũng có thể từ từ gầy dựng lại.
" Anh!"
" Yoongi!"
" Hả?"
Tôi hoàn hồn nhìn sang bên cạnh. Gương mặt của Jimin lúc này có chút bất đắc dĩ.
" Anh đang suy nghĩ chuyện gì sao?"
" Không có gì. Em gọi anh có chuyện gì sao?"
Jimin nhìn tôi, hơi mím môi sau đó mới chậm rãi nói " Về chuyện giải tỏa... cảm ơn anh"
Tôi nhìn Jimin, không biết phải đưa ra biểu tình thế nào, vậy nên mới chậm rãi nói.
" Vì sao phải cảm ơn chứ?"
" Nếu anh không cho dừng khởi công khu trung tâm thương mại, người dân ở đó nhất định sẽ không còn chỗ để buôn bán nữa, một khi như vậy chẳng phải sẽ không có cái ăn sao. Tôi muốn thay mặt họ cảm ơn anh"
Nghe Jimin nói thế, đến lượt tôi cảm thấy bất đắc dĩ. Thật không sao tưởng tượng được, Park Jimin, chủ tịch lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường khiến người người khiếp sợ, chưa bao giờ nhân nhượng với bất cứ ai, lại có ngày vì người khác mà nói ra những lời nói đó. Cậu ấy không những mất đi ký ức, mà ngay cả tính cách gần như cũng thay đổi hoàn toàn.
Sau ngần ấy năm sống cùng người đàn ông trung niên kia, tôi biết ít nhiều cũng khiến Jimin cảm thấy luyến tiếc. Huống hồ người nọ đối xử với cậu ấy tốt như vậy. Ngày theo tôi trở về còn đặc biệt nhờ nhiều người thay mình chăm nom.
Tôi biết đó là người quan trọng với cậu ấy ngay lúc này, vậy nên đã sớm an bài cho ông ấy một nơi ăn chốn ở thật tốt. Chỉ là không biết ông lại có tình cảm nhiều với những hàng quán lề đường kia đến như vậy. Dù đã không còn lo cái ăn cái mặc nữa, ngày ngày vẫn đều đặn mở cửa quán cơm Hạnh phúc.
" Vậy anh nghĩ, những người nơi đó cần phải cảm ơn em mới đúng hơn chứ."
" Ý anh là sao?"
" Vì tập đoàn là của em, tự em quyết định. Anh chỉ là người thay em thực hiện, một ngày nào đó em cũng phải trở về đúng với vị trí của mình mà thôi"
" Còn anh?" Ngừng đoạn, Jimin nói tiếp " Lúc đó anh sẽ làm gì?"
" Có lẽ anh sẽ trở về vị trí vốn thuộc về mình chăng?" Tôi nhấc môi, khẽ mỉm cười.
Nói xong những lời kia tôi chợt nghĩ, Jimin năm xưa không còn, tôi cũng không biết rốt cuộc vị trí thuộc về mình rốt cuộc là ở đâu?
Mãi không thấy Jimin phản ứng, lúc bấy giờ tôi mới sực nhớ vẫn chưa nấu cơm trưa, A! lên một tiếng.
" Cũng đến giờ rồi, anh đi chuẩn bị cơm"
Tôi bật dậy định thong thả đi vào bếp, chẳng mấy khi có được vài ngày phép, phải tranh thủ làm chút gì đó thật ngon cho hai bố con bọn họ. Tôi đứng lên, người còn chưa kịp quay đi, cổ tay đã bị Jimin nắm lại.
Tôi xoay mặt, đưa ánh nhìn kinh ngạc vào gương mặt phức tạp của Jimin. Dường như đang muốn nói gì đó, nhưng có lẽ thật khó để mở lời.
" Jimin?" Tôi hơi nghiêng đầu, nghi vấn.
" Tay của tôi đã khá hơn rồi, để tôi giúp anh"
Thấy tôi trố mắt nhìn, Jimin bèn nói " Thật ra vết thương cũng không nghiêm trọng lắm đâu, vốn dĩ qua ngày hôm sau đã có thể miễn cưỡng cử động được rồi"
" Vấn đề không phải chỗ đó" Tôi nhấc môi.
" Em biết nấu ăn sao?"
Tôi vẫn chưa quên hình ảnh Park Jimin, Park đại thiếu gia vụng về xốc nới một cái trứng chiên, rốt cuộc làm hỏng luôn cái chảo ngày nào.
" Có lẽ với anh tay nghề của một người đứng bếp ở một quán ăn lề đường không sánh bằng đầu bếp chuyên nghiệp của những nhà hàng danh tiếng, nhưng tuyệt đối không dở tệ đến mức nuốt không trôi đâu" Như bị chạm vào tự ái, Jimin có chút cao giọng.
Nghe thế tôi vội phì cười, như thế nào lại quên người này là đầu bếp chính của một quán ăn nhỏ suốt mấy năm nay chứ. Có lẽ hình ảnh của Jimin trong những tháng ngày hạnh phúc đó cứ mãi quẩn quanh, nên phần nào đó tôi vẫn chưa thể thích ứng với con người hiện tại.
" Nếu đã vậy, hôm nay sẽ do em làm chủ vậy"
" Vậy có món ăn nào anh đặc biệt yêu thích hay không?"
" Cơm cuộn trứng!!!"
Bé con Yoonji không biết từ đâu chạy bổ ra, ôm chầm ngang hông Jimin, cười nói.
" Yoonji thích ăn cơm cuộn trứng"
" Bố Jimin! Bố làm cơm cuộn trứng cho Yoonji nhá"
" Lâu lắm rồi Papa Yoongi chẳng làm cho Yoonji ăn gì cả"
Tôi nhìn Jimin, rồi vươn tay xoa đầu Yoonji, nhẹ giọng " Vậy thì làm cơm cuộn trứng đi. Dù sao mọi người đều thích mà"
" Ừm! Vậy thì làm cơm cuộn trứng"
" Hoan hô! cơm cuộn trứng, cơm cuộn trứng"
Nhìn đứa bé nhảy chân sáo khắp nhà, tôi không giấu được nụ cười cưng nựng. Thật sự đến hết cách với đứa bé con này.
Được lúc tôi mới quay sang định nói chuyện với Jimin, ai ngờ lại bắt gặp gương mặt lẫn ánh mắt không tự nhiên mà quay ngoắt đi chỗ khác của người nọ.
" Để tôi vào bếp chuẩn bị thức ăn"
Từ công đoạn nấu ăn đến khi ngồi trên bàn dùng bữa, Yoonji đặc biệt nói nhiều, còn Jimin cũng nhiệt tình hưởng ứng. Không khí của hai người bọn họ, càng nhìn càng thấy hòa hợp đến lạ. Chỉ cần ngồi một bên mà dõi theo cũng đủ cho người ta cảm thấy ấm lòng. Không biết khi xưa khoảng thời gian ngắn ngủi Yoonji bên cạnh Jimin, liệu có được những giây phút ngọt ngào như vậy hay không.
" Bố Jimin!"
" Bố học làm món này từ Papa Yoongi đúng không ạ?"
Jimin hơi ngẩn ra, sau đó lại híp mắt cười.
" Không phải đâu, là bố tự mình học đấy."
" Bố Jimin tự học ạ?" Yoonji đưa tay gãi gãi đầu, đôi mắt nhíu lại như đang suy nghĩ về điều gì đó " Vậy tại sao mùi vị của món ăn Papa Yoongi làm và của Bố Jimin làm lại giống nhau như vậy?"
" Giống như thế nào cơ?" Jimin chống cằm mỉm cười.
" Y ...ệt... luôn... ó"
Yoonji để thìa cơm vào miệng vừa nhai vừa nói.
" Papa nói bao nhiêu lần rồi con gái phải ý tứ một chút chứ, xem con nè, rơi cả ra ngoài hết rồi"
Tôi vươn tay lau miệng cho Yoonji, lại bắt gặp gương mặt suy tư của Jimin. Biết người này lại đang cố suy nghĩ, tôi thản nhiên nói.
" Đừng suy nghĩ nhiều quá, mùi vị giống nhau bởi vì trước đây hầu như ngày nào anh cũng làm nó cho em ăn đó mà"
" Chắc tôi phải thích nó lắm, mới có thể nhớ rõ ràng mùi vị đến như thế." Jimin hơi hạ mi, tóc mái che đi đôi mắt khiến tôi không biết cậu ấy đang nghĩ gì. Mãi đến khi cậu ấy ngẩng đầu lần nữa.
" Yoongi!"
Tôi chớp mắt, ý bảo cậu ấy tiếp tục.
" Tôi có thể nhờ anh một chuyện không?"
" Đương nhiên là được"
" Khi nào có thời gian, anh có thể làm cơm cuộn trứng cho tôi ăn một lần được chứ?"
Có lẽ phản ứng trì trệ trên gương mặt tôi khiến Jimin cảm thấy đòi hỏi của mình quá đáng vậy nên liền phân phua.
" A! xin lỗi, đã biết anh bận rộn như vậy làm gì có thời gian, vậy mà tôi cứ nói mấy chuyện không đâu, anh đừng để ý làm gì..."
" Được chứ" Không để Jimin nói hết tôi liền cắt lời.
" Không cần phải chờ anh có thời gian đâu, bất cứ khi nào em muốn, anh sẽ nấu cho em ăn ngay lập tức"
" Trước kia, anh... "
Một lần nữa lời nói của Jimin bị cắt ngang bởi tiếng chuông cửa, dồn dập.
" Em muốn nói gì?"
Jimin vừa nhấc môi, lại bị tiếng chuông inh ỏi quấy nhiễu. Vậy nên vội cười xòa.
" Anh ra xem ai gọi cửa đi, có lẽ người kia đang gấp gáp lắm thì phải"
Suy nghĩ của Jimin sáu năm trước tôi nắm bắt không được, suy nghĩ của Jimin sáu năm sau tôi cũng không tìm thấy cách tận tường. Rốt cuộc cũng không thể lý giải được vì sao.
Tôi mang những nghi vấn miên mang trong đầu ra mở cửa. Tay nắm vừa được gạt xuống, cửa đã bị đẩy vào.
Nhìn người mới xuất hiện, tôi có phần há hốc.
" Yoongieeeee"
Vẫn là gương mặt đẹp, nụ cười xinh và phong cách ăn mặc quái dị. Vừa thấy tôi, Taehyung lập tức ôm chầm một hơi.
" Yoongie à, lâu rồi không gặp, anh vẫn khỏe chứ?"
Tôi bị ôm cứng đến mức không thể động đậy. Chỉ có thể trong lòng người này mà nói được hai câu.
" Vẫn tốt"
" Để xem anh gầy béo ra sao nào"
Nói xong Taehyung rời ra, vươn tay tay áp vào hai bên má của tôi.
" Thật là nhớ anh chết mất đó"
Trong khi tôi còn đang lớ ngớ không biết phản ứng thế nào, cánh môi đã bị người này áp tới. Tôi còn đang tìm đường thoát, thì Taehyung đột nhiên buông tay, giọng nói tràn đầy kinh ngạc.
" Jimin!"
Nương qua mái đầu của kẻ đang đi về phía Jimin, tôi thấy người kia đang đứng đó sững sờ, với ánh mắt không nhìn ra xúc cảm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top