Chương 45

Tôi có một giấc mơ. Về khoảng trời xanh của chiều xuân lộng gió. Có một đứa bé lanh lợi đang nhảy nhót trong vườn. Xa xa kia lẩn khuất trong bóng râm khuất nắng là dáng vẻ rụt rè của một đứa bé con, cứ mãi hoài dõi mắt nhìn theo. Thảng hoặc, thời không thay đổi, đó là những đêm đen tĩnh mịch, nơi hai cơ thể lõa lồ còn chưa hoàn thiện quấn lấy nhau say trong nhục dục. Đó là một chiều thu hiu hắt, những vết cắt đớn lòng cứ thế cắm sâu. Ai đó đã nắm lấy tay ai, ai đó đã ôm chầm lấy ai, ai đó đã không ngừng gào lên thống khổ "Nó là của tao. Là ai cũng không được mang đi mất"

Máu, nước mắt và nỗi đau không ngừng rơi xuống, cứ ngỡ hận thù đã chất thành sông bởi những tháng ngày cầm tù nhau trong đau đớn. Một người ra sức hành hạ, một người lòng dạ nhẫn nhu.

Dốc cạn chén mật tình ngọt lịm, rót trả về mật đắng bi ai.

Lại nhớ một đêm tình sâu nặng, là ai ôm ai vào lòng thủ thỉ những lời yêu. Là ai nói cả đời này không rời xa nhau nữa. Là ai trói lòng mình vứt xuống hố sâu.

Dẫu lỗi lầm hay là sai phạm, dẫu mật ngọt hay chung độc ái tình. Một đêm mưa tưởng đâu sẽ cuốn trôi tất cả. Nhưng mọi sự tựa như một điểm khởi đầu.

Bắt đầu một cuộc sống mới nào đâu dễ dàng như thế. Khi những thứ ngỡ nhạt nhòa từ sớm đã bén rễ ở trong tim.

Khi hình ảnh một người đã in sâu trong tiềm thức, buông bỏ thế nào thì gương mặt ấy vẫn cứ mãi nhởn nhơ. Mắt nhức, tim đau mà không thể làm gì khác. Nhìn lại những chuyện đã từng, nhìn về con đường chưa bước, đâu đâu cũng là dáng hình thân thuộc, đâu đâu cũng vang vọng giọng nói thân quen. Mối quan hệ chẳng thể rạch ròi danh phận cứ mãi chông chênh, khác khoải. Có những điều đã qua, dù là vui hay khổ, dù hạnh phúc hay niềm đau, thì những gì tiềm thức khơi gợi vỏn vẹn chỉ còn ký ức bị đóng thành từng mảnh băng lớn. Thời gian không đủ bào mòn, hay vốn dĩ nó đã nằm ngoài quy luật thêm còn, thay thế.

Những hình ảnh mơ hồ chóng vánh lại lướt ngang, tôi vươn tay giữ lại được một mảng hồi ức cũ nơi căn phòng hoang hoải ấy, người đã nhìn tôi bằng ánh mắt thật dịu dàng, rồi ôm tôi thật chặt. Cảm xúc ấy đủ lớn để bóp chết một linh hồn nhỏ bé như tôi.

Thế rồi, tôi thấy người nhìn tôi bằng ánh nhìn chất đầy đau đớn, bảo tôi phải hoàn trả trái tim mình. Thế rồi tôi thấy người quay đi thật lạnh lùng và tàn nhẫn. Tôi cố gọi, tôi lếch thếch theo sau. Tôi cầu mong người sẽ nhìn về tôi đôi chút. Tôi mong người sẽ biết tôi yêu người sâu nặng biết bao nhiêu. Nhưng, người không hay và người chẳng hiểu. Trách cứ về một chuỗi lỗi lầm đổ ầm ập xuống đầu tôi.

Khi tôi vươn tay mộng cầu nắm lấy, bất lực tột cùng khi bóng dáng ấy cứ mãi một rời xa.

Tôi bừng tỉnh và mở mắt. Phía trước là một khoảng không nhòe nhoẹt. Cố gắng gói ghém những sự việc đã phát sinh vào cùng một luồng suy nghĩ. Chuyện gì vừa xảy ra, chuyện gì sẽ tiếp diễn. Đầu tôi đau vì một cơn ván vất vô căn.

"Anh tỉnh rồi à?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay cạnh, khéo ý thức lấp đầy khoảng mịt mờ, khiến trái tim tôi bất giác run rẩy.

Tôi nheo mắt, cố gắng nhìn về phía cửa sổ, rèm chưa được kéo ánh nắng bên ngoài tràn ngập, khiến mắt tôi lần nữa nhòe đi, kết quả không nhìn được đường nét của người đứng ở phía xa.

"Jung...kook" cổ họng tôi nghẹn đắng, mất cả buổi mới nói được hai từ.

"Ừm, là em."

Jungkook chậm rãi bước tới ngồi xuống bên mép giường, nghiêng đầu, tay vuốt nhẹ gò má của tôi. "Anh nằm mộng sao? Giấc mộng ắt hẳn kinh khủng lắm nhỉ? Vừa nói mớ vừa rơi nước mắt nhiều thế này"

Tôi nheo mắt, cả gương mặt đối phương đều rơi vào võng mạc. Đôi môi mỏng của Jungkook nhấc lên, trong lời nói còn mang theo ý cười. Nhưng ánh mắt đã không còn sự dịu dàng thân thuộc như thường ngày.

Tim tôi bị ép chặt lại một chỗ, đau đớn không nói nên lời. Vừa cựa mình, định nhấc tay gạt đi cái vuốt ve khác lạ đó, thì phát hiện cổ tay đang bị còng vào đầu giường. Không những thế, hai chân đều bị xích lại bởi một đoạn xích dài, nặng trịt.

Tôi biến sắc nhìn vào vẻ ơ thờ, không có lấy một tia cảm xúc của Jungkook, mấp máy môi "Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Anh đâu còn là Yoongi ngốc nghếch kia nữa, lẽ nào nhìn vào hiện trạng bây giờ còn hỏi em những lời thừa thải kia hay sao?"

"Vì anh lại muốn rời đi một lần nữa, nên em phải dùng đến hạ sách này. Tại sao năm lần bảy lượt anh đều khiến em phải khổ tâm đến như vậy? " Jungkook nhìn tôi, vẻ mặt vừa chua xót vừa mang theo tuyệt vọng.

Tôi không hiểu, một chút cũng không thể hiểu. Chuyện tôi muốn rời đi và chuyện cậu ấy bắt nhốt tôi như vầy, làm sao có liên quan?. Đứa nhỏ này, tại sao đột nhiên lại biến thành như vậy.

"Jungkook, anh biết em đang đùa. Mau thả anh ra."

"Thả?"

"Nếu em thả anh, không phải anh sẽ chạy mất hay sao? Nhìn xem, anh bây giờ thật khéo nói lý lẽ. Vừa nhớ ra mọi chuyện lại coi em như một món đồ mà vứt bỏ sao?. Anh biết con người anh hiện tại khiến người ta khó chịu lắm hay không? "

Tôi nhìn Jungkook, vẫn cố gắng tiếp thu con người hiện tại của cậu ấy. Vì sao mỗi lời nói phát ra, đều cay độc như vậy.

"Nhưng em không tức giận đâu Yoongi. Anh biết em không thể đối với anh như vậy mà. Kể cả khi ánh mắt của anh không nguyện lòng hướng về em, thì em cũng đâu thể trách cứ gì ở anh. Em chỉ đang nghĩ đến một chuyện, nếu như anh vẫn là anh của bốn năm đó, liệu cái suy nghĩ sẽ rời bỏ em có mảy may tồn tại trong suy nghĩ của anh hay không. Em thật sự rất muốn biết"

"Anh biết, giấu giếm em là anh sai. Nhưng Jungkook mọi chuyện đều đã lỡ rồi, nếu anh không làm thế thì Yoonji...anh không có lựa chọn." Tôi không mong cậu ấy sẽ hiểu, chỉ hy vọng cậu ấy sẽ không vì thế mà cảm thấy khó chịu hay gì khác. Nhưng rốt cuộc, dường như tôi đã sai rồi.

"Anh sai rồi. Nói đơn giản như vậy. Nhìn anh ngoan cố như vậy, em lại bắt đầu nghĩ đến chuyện sẽ khiến anh quên đi một lần nữa, đến khi ấy ta có thể bắt đầu lại từ con số không. Anh sẽ không còn nghĩ đến chuyện sẽ rời xa em nữa. Anh nghĩ như vậy có tốt hơn không?."

Tôi trố mắt nhìn Jungkook, mọi phản ứng đều chững lại.

Jungkook vuốt nhẹ đuôi mắt tôi, tiếp tục nói. "Ánh mắt mở to như vậy, bất ngờ lắm hả. Thấy em lưu manh lắm phải không, tàn ác lắm chứ gì? Yoongi anh quên mất bản chất của em là một thằng đầu đường xó chợ sao. Có chuyện gì mà em chưa từng làm qua chứ, ngay cả giết người em cũng đã thử qua rồi cơ mà."

"Jungkook!" Tôi run rẩy cất lời, nhìn biểu cảm kia, trong lòng tôi ngày càng phát lạnh.

"Đừng có nói năng hàm hồ"

"Nói năng hàm hồ, anh cho rằng em đang đùa sao? Yoongi ơi là Yoongi, trước giờ chẳng lẽ anh nghĩ em còn là đứa con nít mười một tuổi năm xưa hay sao? haha" Jungkook ngửa cổ, cười châm biếm.

"À phải rồi, em vẫn chưa kể cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra sau khi anh rời khỏi nhỉ? Muốn biết không, về cái chết của chị hai em ấy."

"Cô Jeon! cô ấy chết rồi sao?" Mặt tôi trắng bệch, không nói nên lời.

"Đừng bày ra bộ dạng kinh ngạc rồi khổ sở đó Yoongi. Vì lúc anh nhớ ra mọi chuyện, cũng đâu có suy nghĩ gặng hỏi em bất cứ điều gì, cho nên đừng bao giờ phản ứng như thể bản thân là người trong cuộc như vậy."

Jungkook đưa tay vân vê gò má tôi, đôi mắt hướng về phía tôi nhưng lại xa xăm dịu vợi " Nari, chị ấy là một người con gái xinh đẹp lại dịu dàng, hết lòng yêu thương em nhỏ. Cha mẹ mất sớm, chị ấy đã một mình nuôi dưỡng, săn sóc cho em. Từ sâu trong tim, em vốn luôn xem chị ấy như một người mẹ. Anh xem một người như vậy, có gì để chê trách đây. Vào đúng cái ngày anh rời đi, vào đúng cái ngày em đuổi theo anh trên chiếc xe cọc cạch ấy, trơ mắt nhìn người ta mang anh đi mất, em điên cuồng mà đạp theo phía sau, chưa bao giờ thấy bản thân bất lực đến như vậy. Em bị ngã, chân bị trật thật sự rất đau, xe bị hỏng, em phải lếch thếch với đôi chân trầy trụa như vậy về nhà. Sợ chị phát hiện, em cứ giấu giấu diếm diếm, chui rúc trong phòng, mà chẳng để tâm xem chị ấy có thật sự ở nhà hay không. Haha, Yoongi sáng hôm sau em đã chờ rất lâu, rất lâu cũng không thấy chị hai trở về nhà. Đến khi người ta báo rằng chị ấy đang nằm viện. Biết sao không?

"Chị ấy tối hôm đó vì đi tìm em nên mới bị bọn lưu manh cưỡng hiếp" Jungkook nở một nụ cười, rất khác.

Đôi mắt tôi run lên, cảm giác như có một bàn tay đang siết chặt trái tim mình, đau đến mức không thở nổi.

Bàn tay đặt trên mặt tôi của Jungkook dừng lại, ánh mắt trở nên mơ hồ, nói tiếp "Anh biết cảm giác khốn nạn nhất trên đời là gì không. Biết được thủ phạm nhưng không thể bắt hắn trả giá. Chỉ vì hắn ta là con nhà quyền thế, chỉ vì bọn em là những kẻ thấp hèn. Anh xem, tội ác không những không bị trừng trị, mà bọn chúng còn còn nhởn nhơ, trong khi chị em phải vùng vẫy với nỗi tuyệt vọng đời mình. Để rồi, cuối cùng vì không chịu được nhục nhã, nên chị ấy đã treo cổ tự tử. Năm đó, chị ấy còn chưa được hai mươi lăm tuổi."

"Sao anh lại khóc chứ Yoongi, nín đi. Em nói ra đâu phải xin anh sự thương hại." Jungkook mỉm cười, nhẹ bẫng.

Tôi mím môi, cảm xúc dâng lên không tài nào kiềm nén nỗi, từng giọt từng giọt ứ đầy rồi trượt xuống má. Jungkook nhìn tôi, nhẹ nhàng lau đi tất cả.

"Chị không còn, anh cũng đi mất. Yoongi, cảm giác giống như sau một đêm, em cái gì cũng không còn nữa. Em đã suy nghĩ rất nhiều, rất nhiều. Cho đến bây giờ, mỗi lần nhớ lại những tháng năm đó, trong lòng như có một lỗ hổng thật sâu, thật rộng. Thế rồi, em đã bất chấp làm ra một chuyện mà không phải đứa nhỏ nào cũng có đủ can đảm để làm. Khi lưỡi dao găm sâu vào cuống họng gã, em đã nghĩ mình không có đường lui nữa rồi. Người ta bắt em vào tù với mức án muời năm. Không ngờ, năm năm cải tạo đã giúp em có cơ hội làm lại từ đầu. Nhưng trong suốt thời gian đó dần biến em thành con người máu lạnh. Sau khi ra tù, em bắt đầu không còn tin vào gì nữa. Phóng hỏa, chém người, những thứ ấy đã tôi luyện nên con người của em bây giờ. Anh xem, đôi tay này đến bây giờ không biết đã nhúng bao nhiêu là máu bẩn. Linh hồn em từ lâu đã bị tha hóa mất rồi. Một kẻ với tội ác chất chồng như em, nhất định sẽ xuống địa ngục."

"Câu chuyện nhàm chán quá phải không?"

Jungkook cúi đầu kề sát không nhanh không chậm cất lời.

"Có thấy em đáng sợ không?"

"Xin lỗi em! Jungkook! xin lỗi em"

"Sao anh phải xin lỗi về những điều mình không làm?"

Jungkook vén tóc tôi, lại là nụ cười khinh bạc ấy. Cậu ấy khinh rẻ tôi, khinh rẻ thế giới này, hay khinh rẻ chính bản thân cậu ấy. Tôi không hiểu. Rõ ràng phải sợ hãi, rõ ràng phải lánh xa, nhưng vì sao nhìn cậu ấy như vậy, trong lòng tôi lại đau đớn đến nhường này. Muốn vươn tay xoa dịu, muốn ôm lấy vẻ cô độc ấy vào lòng. Nhưng nào đâu có thể.

"Em thật sự rất ghét bản thân mình của hiện tại. Làm sao có đủ dũng khí để đối xử với anh cho đúng bản chất của một tên cặn bã đây? Cả ánh mắt thương hại này nữa, anh nghĩ em sẽ cảm thấy mủi lòng về nó hay sao?

"Sự thương cảm này, anh dành nhằm người rồi Yoongi"

"Anh biết mình không có tư cách để an ủi em, lỗi lầm ấy một phần cũng bởi do anh. Cuộc đời em, là anh góp tay phá hủy. Jungkook, xin lỗi em..xin lỗi em" Tôi càng nói, càng bị cảm xúc nghẹn ngào nuốt lấy hơi thở.

"Anh góp phần phá hủy nó sao? Giờ anh muốn bù đắp? Nếu vậy, anh có thể đừng đi, anh có thể ở bên em mãi mãi? Anh có thể không. Quên đi quá khứ, vứt bỏ người anh yêu, vứt bỏ kẻ anh luôn nhớ. Anh có thể không?"

"Jungkook... anh khôn -" Không để tôi nói hết câu, Jungkook đột nhiên tới tới, không một lời cảnh báo ép chặt môi hôn.

Cơ thể tôi cứng đờ, môi muốn mím lại thì bị bàn tay Jungkook bóp lấy hai má, chèn lưỡi vào trong thăm dò, khiêu khích, ác liệt mà đánh vòng, nhẹ nhàng mút mát, đầu lưỡi nghiền ép giày xéo. Nụ hôn của Jungkook mãnh liệt, cuồng dã, dường như muốn hút cạn cơn thở của tôi, phá tan hoàn toàn ý chí chống cự.

Tôi không biết nụ hôn ướt át kia trải qua bao lâu, chỉ là trong một thoáng, bàn tay của Jungkook đang mất phương hướng mò mẫm trên người tôi. Mang theo bấy nhiêu chiếm đoạt.

"Người hôm đó là anh" Jungkook đột nhiên rời ra, trầm giọng nói.

"Jungkook...em"

"Lẽ ra em nên nhận ra từ sớm mới phải chứ? Là anh cố tình câu dẫn em mà, không phải sao? Bản chất của anh, đến thế là cùng"

"Em nói gì vậy, Jungkook"

"Em biết cả rồi Yoongi, mối quan hệ thật sự của anh và Park Jimin"

Tôi chật vật hít thở nhìn Jungkook.

"Anh em cái mẹ gì chứ. Anh lăn lộn trên giường với hắn biết bao năm rồi, còn tưởng tôi không biết. Anh đã luôn biết tôi đối với anh là loại tình cảm nào, vậy mà anh cứ không chịu rạch ròi, vậy mà anh cứ luôn cho tôi hy vọng. Ngày hôm đó, cố ý câu dẫn tôi, rồi cố tình lẫn tránh. Haha...Min Yoongi, anh thật sự...tôi đánh giá thấp anh quá rồi."

"Không phải...Jungkook...anh không"

"Lần này, phải làm cho xong công đoạn nhiều lần bỏ dở chứ, không phải anh cũng rất muốn như vậy hay sao?"

Jungkook nhất định không nghe, ngược lại hành động ngày càng dữ tợn. Áo hoàn toàn bị kéo phanh ra, Jungkook từ trên cao tỉ mỉ nhìn xuống bộ ngực trần trụi phập phồng của tôi, đột nhiên cắn lên. Tôi co rút người đau đớn. Nước mắt nhòe nhoẹt trên mặt, xuống cằm, rớt trên gối. Tôi bất lực, gào lên.

"Jungkook, nếu em còn làm tiếp, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em."

Jungkook nghe thế, đột nhiên dừng động. Ngẩng đầu, dùng đôi mắt mờ mịt nhìn tôi một hồi, nhấc môi.

"Quá trễ rồi Yoongi, tôi không còn đường quay đầu lại nữa rồi"

Jungkook nói xong mạnh tay xé phăng đi từng lớp từng lớp áo quần của tôi. Mặc tôi chống cự, mặc tôi chối từ, mặc tôi giãy dụa, cậu ấy vẫn không đoái hoài thương tiếc.

Ngay thời khắc cậu ấy đâm thứ nóng rát vào bên trong tôi. Tôi đã biết. Hóa ra, cậu ấy cũng như những người khác, đều khinh tởm tôi như vậy.

Nghĩa lý gì chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top