Chương 41
Sau khi trông thấy Jimin, ngoài bất ngờ ra, tôi bắt đầu cảm thấy lo sợ. Sợ Yoonji tiếp xúc với cậu ta, sợ cậu ta nhìn ra sự thật về đứa bé này. Sợ cậu ta sẽ cướp Yoonji khỏi tôi. Nỗi sợ xâm lấn, khiến trái tim tôi không ngừng run rẩy.
"Yoongi...tôi"
"Đừng tới đây"
Jimin tiến đến, tôi vội vã ôm lấy Yoonji lùi xa.
Giữa chúng tôi chẳng phải đã nói là không vướng nợ nần gì nữa hay sao, vì cái gì, con người này vẫn không chịu buông tha cho tôi. Phải bức Min Yoongi nhớ ra mọi chuyện, chấp vấn lỗi lầm, sai trái mới hài lòng hay sao? Giữa chúng tôi, vốn như việc ép một phiến lá khô. Có giữ chặt, có níu kéo cách nào cũng chỉ hoài công. Đến cuối cùng, những thứ còn sót lại chỉ là những tổn thương sâu sắc, chẳng thể chữa lành. Tự hỏi phải cố chấp để làm gì?
Ngó thấy biểu hiện sợ hãi của tôi, Jimin có vẻ cũng bị chùn bước. Cậu ấy dừng lại, không tiến thêm nữa. Chầm chậm thu vào cánh tay lơ lửng giữa không.
"Tôi không hề có ý xấu, Yoongi, đừng sợ"
Tôi sửng sốt nhìn vào vẻ thống thiết của Jimin, người đàn ông này tự lúc nào lại trở nên như vậy. Với tính cách bá đạo coi trời bằng vung kia, chẳng phải chỉ cần với theo, siết tay tôi rồi kéo lại là xong ư? Cớ gì phải e ngại đến thế. Là khổ nhục kế ư? Min Yoongi còn cái gì để cậu cướp đoạt nữa đây? Yoonji? Không, không thể. Đứa bé là con gái của tôi. Không ai có thể cướp con bé đi được.
"Papa, chú không có làm đau Yoonji." Yoonji kéo kéo vạt áo tôi ''Papa đừng mắng chú''
Tôi hạ mắt nhìn Yoonji. Có con bé ở đây, tôi không thể hành động quá thô lỗ. Đồng thời cũng phải thật bình tĩnh, không được dao động. Nhưng, tôi thực sự không thể đối phó với Park Jimin. Không thể.
''Được rồi, papa sẽ không làm gì cả. Chúng ta trở về tô tượng" Tôi vuốt tóc Yoonji, nhẹ nhàng.
''Yoonji không muốn tô tượng nữa đâu. Yoonji muốn chơi cái đó'' Yoonji đột nhiên chỉ tay vào vòng quay mặt trời.
''Cái đó cao lắm, không được đâu'' Nhìn vào những cabin được gắn vào trục quay giữa trời, tôi nhíu mày.
Yoongi ngẩng lên nhìn tôi bằng đôi mắt ngấn lệ ''Yoonji muốn đi cái đó lắm luôn đó...Yoonji mà được đi sẽ vui lắm đó...papa không thương Yoonji nữa rồi...hức!...''
Nói chưa được hai câu, khóe mắt cũng đã ướt nhòe đi.
Nhìn vào vẻ ủy khuất của Yoonji, lại nhìn vào độ cao của vòng quay khổng lồ phía xa, tôi thực sự không biết phải làm sao. Bởi tôi vốn sợ độ cao, làm thế nào mới được bây giờ. Vốn đi công viên giải trí là để Yoonji được vui. Bây giờ, con bé không những không vui mà còn khóc đền nhòe nhoẹt như thế, thử hỏi người làm cha như tôi có thất bại hay không chứ.
''Được rồi, chúng ta cùng đi'' Tôi miễn cưỡng.
''Cùng đi thôi'' Yoonji hớn hở kéo tay tôi. Và kéo luôn tay của Jimin, vẫn còn đứng bên cạnh. ''Chú cũng cùng đi đi''
''Chú...''
''Yoonji con yêu. Chú còn có việc, đâu thể đi cùng chúng ta. Papa và Yoonji đi với nhau được rồi'' Tôi nhanh chóng ngăn cản.
Tôi đâu thể để Yoonji tiếp xúc nhiều với Jimin như vậy, với lại tôi không nghĩ mình có thể thoải mái nếu đối mặt với cậu ta.
''Chú ơi. Chú sẽ đi với Yoonji chứ ạ?'' Yoonji giật giật tay áo Jimin.
Tôi đưa ánh mắt kín đáo liếc nhìn Jimin, cậu ấy cũng vừa thoáng chuyển dời tầm nhìn khỏi tôi, lên tiếng. "Thật kéo hôm nay chú cũng không có việc gì bận.''
''Wow! hay quá...Papa, chú nói đi chơi được kìa. Chúng ta đi chơi đi...Yoonji muốn đi chơi''
Yoonji nhảy chân sáo chạy về trước, tôi mím môi thu lại ánh nhìn, nhanh chóng bước theo sau.
Trong lúc bước lên cabin, trong khi Yoonji có bao nhiêu hứng thú không ngừng luyên thuyên cùng với Jimin, còn tôi lại không thôi hồi hộp. Đầu ngón trắng bệch bám vào thanh chắn, run rẩy bước đi.
''Em ổn không?''
Jimin đứng chắn trước mặt tôi, nhẹ nhàng lên tiếng.
''Không...sao'' Tôi lắp bắp đáp lời.
''Em xem kìa, đứng còn không vững. Để tôi chơi với con bé được rồi, em xuống dưới ngồi chờ đi''
''Không được!'' Tôi ngẩng mặt, tông giọng hơi lên cao.
Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Jimin, tôi vội cuối đầu, mím môi lí nhí ''Yoonji không thể không có tôi bên cạnh''
''Được rồi, vậy để tôi dìu em''Jimin thở hắt ra.
Vốn định tránh né bàn tay đang với đến, nhưng ngặt nỗi tôi không có nhiều lựa chọn. Tôi thật sự không thể tự mình tiến thêm bước nào, tất cả đều nương nhờ cánh tay săn chắc của Jimin.
Sau khi lên cabin, tôi nép mình vào một góc, đưa mắt nhìn mông lung, tay siết chặt vạt áo, cố gắng bình tĩnh hết sức có thể.
"Papa nhìn mây kìa."
"Ừ con yêu."
"Papa có chú chim to ơi là to vừa bay ngang này."
"Ừ, con yêu."
"Papa chúng ta cao hơn tòa nhà luôn rồi."
"Ừ, con...yêu"
"Papa, người bên dưới nhỏ xíu rồi kìa."
Việc trả lời cho bằng hết những câu nói ngô nghê của bé con Yoonji đối với tôi trở nên khó khăn hơn rất nhiều. Tuy hai chân đã bớt run, nhưng đầu óc tôi vẫn còn trong trạng thái vô cùng căng thẳng.
Tôi cứ nghĩ mình sẽ không đối phó được với những câu hỏi vô tận của Yoonji, nếu Jimin không mở lời thay tôi giải quyết tất cả.
Tôi đưa mắt nhìn hai người bọn họ kẻ hỏi người đáp, kẻ lém lỉnh người ôn hòa. Trông thế nào cũng thật thuận mắt. Vì hai người bọn họ cùng mang một dòng máu nên mới hòa hợp đến vậy hay sao? Lòng tôi đột nhiên dâng lên một niềm xúc cảm khó tả. Nếu Yoonji biết được sự thật, rằng tôi không phải là cha ruột của mình, liệu con bé có còn chịu sống cùng với tôi. Hay sẽ vội trở về bên cạnh người đàn ông này. Tôi cảm thấy sợ hãi vô cùng. Nhưng...đâu thể vì sự ích kỉ của bản thân mà nhẫn tâm chia rẽ cốt nhục tình thân. Tôi biết phải làm thế nào mới đúng đây?.
"Những lúc thế này tôi mới phát hiện, em so với ngày xưa thật sự cũng chẳng có gì đổi khác" Jimin nhấc môi, giọng trầm thấp " Vẫn sợ độ cao như vậy. "
Tôi mở to mắt nhìn Jimin. Cậu ta từ lúc bước lên cabin, ánh mắt chưa từng rời khỏi tôi. Đó là một trong những tác nhân khiến tôi không thể nào thoải mái. Tôi thật sự muốn túm cổ áo cậu ta mà hỏi, vì sao lại thế. Vì sao cứ phải xáo trộn cuộc sống bình thường của tôi như vậy? Tôi phải khổ sở cậu ấy mới vui lòng hay sao?
Tôi liếc mắt nhìn Jimin, rồi lại nhanh chóng rời đi. Có những thói quen không thể nào thay đổi, tôi vẫn luôn biết thế. Khi đôi mắt tôi vẫn luôn tìm kiếm bóng hình của người đàn ông tàn nhẫn đó trong vô thức. Tôi nhận ra, có những điều tồn tại như một lẽ hiển nhiên phải thế, không thể chối bỏ cũng chẳng tài nào xê dịch. Chúng tồn tại trong tôi như một bản năng bất biến. Những xúc cảm được hình thành trong tôi đều chảy về phía của Jimin. Tại sao cứ phải ngu xuẩn như thế.
Sao cứ phải si tâm vọng tưởng thứ vĩnh viễn không thuộc về mình.
"Vẻ mặt em ngày càng tệ, thật sự không sao chứ? " Jimin bước đến, áp tay lên má tôi, lo lắng hỏi.
"Không...sao" Tôi nhấc môi, run rẩy gạt tay Jimin, dù hoàn toàn vô ích.
Jimin nhìn ra ngoài, nhíu mày.
"Chúng ta đang ở nơi cao nhất, muốn xuống đất cũng phải mất tầm mười phút. Nếu em thấy không ổn, tôi sẽ gọi người đến hối thúc bọn họ."
Tôi đưa mắt nhìn Jimin, không biết nên phản ứng ra sao. Con người ngang ngược này, không phải sẽ phá tung nơi đây chỉ vì việc này chứ?
"Papa không khỏe sao ạ?" Yoonji tiến tới, chớp chớp mắt nhìn tôi.
"Yoonji ngoan, đừng lo nhé. Papa không sao cả." Tôi cố gắng cong môi, vẽ thành một nụ cười đúng nghĩa. Hơn ai hết, tôi không muốn con bé phải buồn phiền vì mình.
"Có phải vì Yoonji không ngoan, có phải Yoonji khiến cho papa khó chịu hay không...hức!" Yoonji mếu máo, nước mắt cũng bắt đầu ứ đầy khóe mắt.
"Không đâu con yêu, con xem papa vẫn ổn cơ mà. Nín đi nào, đừng khóc. Yoonji là cô bé ngoan mà" Tôi lau nước mắt cho Yoonji, ôn tồn nói.
"Không được rồi"
Jimin lầm bầm, tay cho vào túi quần. Thoáng thấy đối phương muốn rút điện thoại, tôi rướn người định ngăn cản, không gian đột nhiên chấn động mạnh. Một trận rung lắc dữ dội khiến cơ thể tôi bổ nhào về phía trước.
"Cẩn thận" Jimin lập tức ôm chặt lấy tôi.
"Papa! "
"Yoonji! " Tôi hét lên, trong khi cơ thể mình còn không vững. Tôi nhanh chóng tách mình ra khỏi Jimin, loạng choạng xoay người ôm chầm lấy cơ thể nhỏ bé đang co ro dưới đất. Yoongi bị hù dọa cho choáng váng, bàn tay nhỏ bé níu chặt, sợ hãi.
"Không sao đâu con yêu"
Thêm một trận rung lắc cực mạnh khiến tim tôi hẫng lên vì sợ hãi. Trước khi đầu óc kịp suy nghĩ điều gì, vòng tay của Jimin lần nữa lại bao trọn lấy tôi và Yoonji. Ở bên tai tôi, giọng điệu dịu dàng như nước. "Đừng lo, sẽ ổn cả thôi"
Tôi cắn chặt môi, ngày càng siết lấy Yoonji vào lòng, mặc cơ thể mình đang được Jimin gắt gao ôm lấy. Trong một thoáng cái suy nghĩ điên rồ lướt nhanh qua tiềm thức của tôi. Sẽ ra sao nếu ngay tại thời khắc này, cabin rơi xuống sẽ kết thúc triệt để mọi ân oán giữa hai chúng tôi. Nhưng Yoonji vô tội, con bé còn quá nhỏ để chết. Còn rất nhiều thứ bên ngoài chờ đón con bé. Còn có người nó yêu, người thật lòngyêu nó. Đâu thể cứ vậy mà chết đi.
Thượng đế, xin người rủ lòng thương.
Tôi nhắm chặt mắt, cơ thể run lẩy bẩy.
"Đừng sợ, chúng ta sẽ không có việc gì đâu. Vì tôi vẫn chưa gặp được Min Yoongi nên chúng ta sẽ không thể chết. Em có nghe không. Em bảo sẽ giúp tôi truyền đạt lại cho Min Yoongi có phải không. Vậy hãy nói với anh ta, Park Jimin vẫn còn chờ anh ta, chờ anh ta tận tay khâu vá những tổn thương chưa lành trong quá khứ, chờ anh ta hoàn trả tôi một nửa con tim. Chờ anh ta trả lời tôi câu hỏi, rốt cuộc Min Yoongi có từng chút gì yêu thích Park Jimin?"
Trái tim tôi run lên sau mỗi câu từ Jimin thốt ra. Tất cả đều muộn cả rồi Park Jimin, bởi Min Yoongi của ngày xưa, kẻ ôm ấp ý niệm viễn vông. Kẻ đã bị tổn thương chồng chất. Kẻ chẳng còn khả năng bảo vệ tự tôn, nhân phẩm. Kẻ bị người xem như món hàng rẻ mạc mà mang ra trao đổi. Kẻ chẳng khác chi món đồ chơi tiết dục cho thiên hạ dày vò. Kẻ chẳng còn nghị lực nào để tiếp tục đoạn đường đời khổ hạnh. Đã chết rồi, vào một đêm mưa giông xối xả của bốn năm trước. Chỉ còn lại tôi, Min Yoongi không ký ức, chẳng quá khứ không vướng muộn phiền, toàn tâm toàn ý bảo vệ nâng niu sinh linh bé nhỏ này. Kẻ đã sớman phận với cuộc sống bình yên hiện tại.
Chỉ xin quá khứ ngủ vùi, mọi ân oán tình thù cũng nên kết thúc.
Khi chấn động qua đi, rất nhanh sau đó người ta đã cho đội cứu hộ đến giải thoát những người mắc kẹt. Khi tôi và Yoonji xuống được nơi an toàn, đã thấy Jungkook lo lắng bước tới. Cậu ấy kéo tôi siết chặt vào lòng. So với cơn hoảng sợ của tôi, vòng tay ấy còn run rẩy gấp trăm lần. Mỗi lần như vậy, trái tim tôi đều đau thắt lại không rõ nguyên do.
Băng qua đôi vai vững chãi, trước mắt tôi dợn lên. Jimin đứng ở phía xa, như lạc lõng giữa dòng người đông nghẹt, người bỏ lại tôi ánh mắt chất đầy đau đớn rồi xoay mặt bước đi.
Tôi nhắm mắt. Nguyện lòng để dáng hình của Park Jimin vĩnh viễn trượt khỏi tầm mắt của Min Yoongi.
Dù ngọn sóng tình vẫn âm ỉ mãi không thôi.
.
Sau khi trải qua sự việc kinh hoàng đó, Jungkook nhanh chóng đưa tôi và Yoonji đến bệnh viện. Cậu ấy bỏ ra hơn một buổi chiều để ở bên dỗ dành Yoonji. Với một đứa trẻ lên bốn mà nói, chỉ sợ cú sốc này ảnh hưởng không tốt đến tâm lý sau này. Vậy nên Jungkook mới hao tốn nhiều tâm tư như vậy. Bởi tinh thần tôi cũng bị ảnh hưởng không ít, nên sau khi phân phó Yoonji cho bác sĩ và y tá thân cận, Jungkook lái xe đưa tôi ề nhà nghỉ ngơi. Vị thế của tôi bây giờ không thể nào bác bỏ quyết định của Jungkook, vì vậy tôi đành miễn cưỡng ra về.
Vào đến phòng, Jungkook để tôi ngồi lên giường. Cúi đầu nhẹ nhàng lên tiếng " Anh có đói bụng không?"
Tôi nhẹ lắc đầu.
"Có cảm thấy chỗ nào không ổn không?"
Tôi tiếp tục lắc đầu "Không có"
"Xin lỗi anh, đều tại em không tốt, nếu lúc ấy em không rời đi, nếu em..."
Không chờ Jungkook nói hết câu, tôi lập tức vươn tay áp chặt hai má đối phương, ngăn lại.
Tôi biết trước sau gì Jungkook cũng nói ra những lời này. Cậu ấy là vậy, luôn trách cứ bản thân mỗi khi tôi gặp phải nguy hiểm dù cho mọi sai lầm vốn xuất phát từ phía tôi. Tôi thừa biết tâm ý của đứa trẻ này đối với mình ra sao, đó mới là điều khiến tôi khó xử. Đâu thể vờ như không biết, vờ như ngây ngô mãi được. Tôi vốn dĩ nào đâu vô tâm như thế.
"Từ nay về sau không cho nói những lời này nữa. Không phải lỗi của Jungkook, không cần phải xin lỗi. Anh sẽ không để Jungkook lo lắng nữa"
Jungkook bất động nhìn tôi hồi lâu mới rướn người tiến sát, lướt nhẹ vành tai tôi nhẹ nhàng cất tiếng " Yoongi, hôm nay anh thật lạ. Nhìn thế nào cũng không giống bộ dạng thường ngày"
Nghe Jungkook nói vậy, tôi giật thót. Mắt mở to trân trân nhìn đường nét trên gương mặt hoàn hảo của đối phương. Bối rối cất lời "Yoongi vẫn như vậy mà, haha..." Lòng bàn tay tôi vã đầy mồ hôi. "Yoongi muốn đi uống nước"
Jungkook cúi người, hai tay đặt trên giường, chặn hai bên người tôi, đôi mắt to tròn híp lại nhìn thẳng vào tôi "Anh có chuyện gì muốn nói với em không?"
Tôi lãng đi ánh nhìn của Jungkook, lắc đầu "Không có"
Cứ ngỡ Jungkook sẽ tiếp tục vặn hỏi, nhưng cậu ấy chỉ thở hắt ra rồi nói "Em hiểu rồi"
Jungkook đứng dậy, xoay người "Để em đi lấy nước cho anh"
Nhìn theo bóng lưng vừa biến mất sau cánh cửa, tôi hít sâu một hơi. tâm trạng lại rơi vào một khoảng rối bời. Bởi trong phút chốc, ánh mắt của Jungkook khiến tôi thật sự sợ hãi. Nó mang theo lực sát thương cực lớn, cảm giác như bị bức bách hoàn toàn. Tôi bắt đầu suy nghĩ, liệu Jungkook có phát hiện sự có mặt của Park Jimin khi đó, thậm chí biết được mối quan hệ nhập nhằng giữa tôi và người đàn ông kia trong quá khứ hay không?
Tôi mím môi, hai tay đan chặt vào nhau. Tôi phải làm gì bây giờ, có nên nói tất cả sự thật cho Jungkook biết? Như thế liệu có phải là quyết định sáng suốt hay không? Những suy nghĩ đó, khiến đầu tôi nặng nề, thật sự.
Không đến ba phút sau, Jungkook trở về với cốc nước trên tay, tôi đưa tay định đón lấy, thì cậu ấy nhìn tôi rồi mỉm cười trước khi đặt cốc nước lên miệng ngửa cổ uống một hơi.
Tôi còn chưa kịp ý thức những việc vừa xảy ra, Jungkook đã với tay cố định sau gáy tôi, đưa môi tiến sát. Tôi hoang mang, vội vàng lấy tay đẩy Jungkook ra, nhưng đối phương lại mạnh mẽ ghì chặt tôi trên giường. Tôi trân trối nhìn lên trần nhà, cảm nhận dòng nước mát dung hòa trong khoang miệng trước khi chậm rãi trôi xuống dạ dày. Tôi cố gắng há miệng thật to để không bị sặc nước, nào ngờ lại khiến Jungkook có cơ hội đẩy đầu lưỡi vào sâu bên trong, ngang tàn bá đạo.
Jungkook như hút hết dưỡng khí, tôi bị bức đến thở không nổi. Tay chân bắt đầu vùng vẫy tránh né.
Sau hồi chán chê ngấu nghiến cánh môi của tôi, Jungkook rốt cuộc cũng chịu rời ra. Tôi đưa đôi mắt ngập nước phì phò nhìn chòng chọc vào Jungkook.
"Anh...đã hết khát chưa?" Jungkook liếm môi, giọng khản đặc.
Mặt tôi đỏ lựng, đưa tay che miệng "Yoongi tự uống được mà..."
Jungkook nhìn tôi, ánh mắt phức tạp, lầm bầm "Anh dùng ánh mắt này nhìn em, khác gì bảo em ức hiếp anh đi. Anh..."
"Anh khiến em phát điên lên mất"
"Jungkook..."
Jungkook cúi đầu hôn lên cổ tôi, trước giờ tôi chưa từng trông thấy cậu ấy kích động như thế này bao giờ. Cậu ấy ép sát người tôi, vị trí nam tính giữa chân không ngừng đụng chạm. Tiếp tục như thế này chuyện phát sinh tiếp theo làm sao tránh khỏi. Tôi không muốn giữa chúng tôi lại bắt đầu bằng mối quan hệ xác thịt như thế này.
"Dừng lại..Jungkook" Tôi vô vọng gào lên khi nhìn từng mảnh quần áo trên người bị động tác mạnh bạo của Jungkook xé rách.
Cậu ấy như mất đi lý trí, ôm chặt tôi, đôi môi nóng bỏng bắt đầu mất kiểm soát di chuyển khắp cơ thể tôi.
"Đừng làm thế...Jungkook...đừng mà" Đôi mắt tôi nhòe nhoẹt, cứ ngỡ mọi sự đã chẳng còn gì cứu vãn thì đột nhiên Jungkook hốt hoảng rời ra.
Ánh mắt đặt lên lên trên người tôi, nhìn mãi hồi lâu, đường chân mày xô đẩy, bình ổn hơi thở dồn dập, khàn giọng nói.
"Xin lỗi...anh."
Sau khi cửa phòng đóng sầm lại, tôi co chân tự ôm lấy mình, toàn thân run lẩy bẩy. Hốc mắt vô cùng đau nhức.
"Phải làm thế nào bây giờ?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top