Chương 40
Sau hôm đó, ngỡ đâu mọi khúc mắc giữa tôi và Jimin đã hoàn toàn chấm dứt.
Nhưng không.
Bởi lẽ mọi sự chỉ như mới bắt đầu. Mỗi ngày, ba tiếng, cạnh cổng rào. Park Jimin, người đàn ông có cái tôi cao ngất ngưỡng ấy, tự lúc nào lại có thừa kiên nhẫn lẫn dịu dàng mà chờ đợi tôi nhiều đến thế. Dù nhận lại chỉ là sự lẳng lặng thinh nguyên.
Tôi và cậu ấy cứ kẻ tìm người trốn, kẻ muốn giữ người quay lưng. Chỉ có điều cương vị bây giờ đã khác. Tôi đã không còn là kẻ mong cầu thứ hạnh phúc xa xôi, cậu ấy cũng không phải kẻ lạnh lùng đến tàn nhẫn như lúc đầu.
Ai cũng có một thời hoang mang trẻ dại, dốc cạn yêu thương dành cho một người. Có thể đúng người, đúng tình cảm. Có thể đúng người, sai tình cảm. Có thể sai người và sai luôn tình cảm. Yêu người không nên yêu, nhớ người không nên nhớ. Dù rằng đối với ta, người ấy tự lúc nào đã trở thành độc nhất trong mọi cung bậc cảm xúc của yêu hờn, oán hận. Để nhận ra một điều, rằng thật lâu về sau nữa, ta cũng không thể yêu ai khác, nhiều hơn ta đã yêu người. Dẫu tình yêu này có hoang đường, phung phí.
Nhưng giờ đây, khi chấp vấn cùng những cảm xúc trong tim. Tôi lại nghĩ, đâu phải cứ yêu một người rồi ở cạnh họ đến bạc đầu mới gọi là cái kết viên mãn của một đoạn tình. Vì có những người duyên không dài bằng nợ, nên chỉ có thể đi cùng nhau một đoạn đường rất ngắn. Dù vậy, vẫn khiến ta khắc cốt ghi tâm.
Giữa tôi và Jimin cũng thế, có quá nhiều trắc trở buộc tôi phải buông bỏ, buộc tôi phải lãng quên. Cho dù từ trong thâm tâm, tôi vẫn luôn yêu cậu ấy. Đó là sự thật hiển nhiên, làm sao chối bỏ. Ta có thể lừa mình, gạt người nhưng làm sao ăn gian cảm giác, làm sao đánh lừa rung động của con tim, bởi nó mù lòa và vô phương điều khiển. Dù cho nhiều năm sau nữa, mọi sự đã sớm trở thành những chuyện đã từng. Khi mà ký ức dù hạnh phúc, dù đau thương bị rêu xanh phủ kín, bị gió bụi lấp vùi. Thảng hoặc nhìn trời xanh trong, tôi lại nhớ mình đã từng khờ dại yêu thương một người đến thế nào.
.
Hôm nay là chủ nhật, Jungkook ở nhà và tôi đoán chắc Jimin đã không ến. Bởi vì lý do nào đấy, cậu ấy luôn xuất hiện đúng lúc Jungkook vừa mới rời đi. Dè chừng hay tránh né? Tôi không thể nào biết được.
Theo đúng như lời hứa với Yoonji, hôm nay sẽ là ngày đưa bé con đi công viên giải trí. Tôi đã tranh thủ thức dậy thật sớm, chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt mang theo. Kimbap, trứng cuộn, nước uống và ít trái cây. Tôi cẩn thận xếp gọn gàng vào giỏ trước khi chuyền tay cho Jungkook cất vào xe.
Tôi thoáng nheo mắt, bất giác nhìn quanh, tự cười chính mình ngu ngốc, trông đợi cái gì nữa chứ.
Lúc trên đường, tôi đã âm thầm tính toán, liệu "Min Yoongi" sẽ cư xử thế nào nếu bước vào nơi này, thật sự đã phải suy nghĩ rất nhiều, cốt để Jungkook không ngờ vực về chuyện tôi đã nhớ lại mọi thứ. Tôi không hề có ý định che dấu, chỉ là tôi đã nguyện lòng vứt bỏ quá khứ, vứt bỏ con người năm xưa, vậy nên chỉ cần an phận sống như kẻ kẻ khờ suốt phần đời còn lại, như vậy quá đủ rồi. Đồng thời, tôi cũng không muốn Jungkook bận lòng về quá khứ của mình. Xem như tôi xin một lần ích kỷ.
Chú cá lạc loài, không phải vì vẻ hào nhoáng, mỹ lệ của con cá heo to lớn mà gieo mình vào biển cả mênh mông nữa, nó chấp nhận từ bỏ thứ mình không thể với đến, lui về vùng vịnh vắng nắng ấm, mây im.
Trẻ con thường hiếu động, Yoonji cũng không phải đứa bé rụt rè, thành ra trông chừng con bé lắm khi cũng khiến tôi đuối sức, thật sự. Tôi nheo mắt nhìn Jungkook, thật sự chẳng biết trong bốn năm qua, cậu ấy làm thế nào để xoay sở giữa tôi và Yoonji. Vất vả như vậy.
Thật ra từ khi nhớ lại, ngoài chuyện cũ với Jimin, thì những gì đã xảy ra với Jungkook trong mấy năm xa cách mới là điều tôi vẫn luôn khắc khoải. Vì sao một đứa trẻ lương thiện lại sa ngã trở thành kẻ sống ngoài vòng pháp luật như bây giờ. Cả chuyện của gia sư, vì sao người con gái đáng thương đó lại có kết cục đau lòng đến thế.
Có nhiều chuyện tôi rất muốn rõ ràng, tường tận. Nhưng với cương vị của tôi bây giờ, thật sự quá khó để mở lời.
"Papa nhìn Yoonji nè"
Đoạn suy nghĩ vẫn vơ của tôi bị cắt ngang bởi giọng nói lảnh lót của Yoonji, con bé có vẻ rất hào hứng với trò ngựa gỗ. Nụ cười tít mắt đó đã cứu vớt tôi khỏi những tháng ngày tăm tối. Tôi đã nguyện với lòng, đời này tôi sẽ sống vì hạnh phúc của Yoonji. Bởi con bé là tất cả những gì tôi có.
"Chỉ có chút chuyện cỏn con vậy mà cũng không giải quyết được. Một lũ ăn hại"
Jungkook đột nhiên lớn giọng, tôi quay sang ngó thấy vẻ mặt của cậu ấy thật sự không tốt. Đoán chắc có lẽ do công việc. Nói thật, đôi lúc tôi vẫn chưa quen lắm với con người hiện tại của đối phương, nhất là khi cậu ấy nổi giận.
"Mẹ kiếp"
Jungkook gầm nhẹ trước khi dập máy. Thấy tôi nhìn mình, vẻ mặt lập tức thay đổi, mỉm cười bước tới.
Tôi ngẩng mặt, đưa tay đặt nhẹ lên đường chân mày xô đẩy "Không vui hả?"
Jungkook ngẩn ra đôi chút, nắm lấy tay tôi, nghiêng đầu "Được ở cạnh anh, làm gì có chuyện không vui"
Tôi cố ý liếc mắt, giọng vờ nghiêm trọng "Lúc nãy gương mặt như vầy nè" Vừa nói tôi vừa lấy ngón tay kéo đuôi mắt xếch lên.
Nhìn tôi, Jungkook bật cười thành tiếng, ánh mắt cũng dịu dàng gấp bội "Yoongi, anh rốt cuộc là gì vậy hả? Mỗi lần nhìn anh như vậy, tim em đều thắt lại là vì sao?"
"Đau lắm hả?" Tôi nhấc môi, nhẹ giọng.
"Ừ đau muốn chết, bắt đền anh đó" Jungkook ôm tôi thật chặt, thản nhiên đùa bỡn.
"Jungkook, nhiều người lắm"
"Ngoài anh ra, em không thấy ai cả"
Hai người đàn ông ôm nhau giữa chốn đông người, sao tránh được dòm ngó. Tôi bị bối rối bởi lời nói và hành động đột ngột của Jungkook. Còn đối phương dường như chẳng thèm để tâm đến thế sự nhiễu nhương.
"Anh xấu hổ hả?"
Jungkook cuối đầu, còn tôi ngẩng mặt, nhìn gương mặt như trái cà chín của mình phản chiếu qua võng mạc Jungkook cũng đủ biết trạng thái của tôi lúc này ra sao, ấy vậy lại khiến người này càng thêm hứng thú. Nhóc con Jungkook này, ranh ma như vậy tự bao giờ tôi chẳng rõ.
"Không phải..." Đôi mắt đảo vòng, không thể phủ nhận tâm trạng tôi đang bị tác động bởi xung quanh.
"Yoongi, anh khiến em muốn hôn anh quá đi mất"
Tôi mở to mắt nhìn, vội vã đưa lòng bàn tay che đi đôi môi đỏ ửng ấy trước khi đối phương kịp thời tiến sát. Điện thoại của Jungkook đột ngột đổ chuông, cậu ấy nheo mắt nhìn tôi, trước khi rời ra còn cố ý đưa lưỡi liếm vào lòng bàn tay tôi một cái. Tôi giật mình nhanh chóng thu tay lại. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh, rồi nhanh chóng cúi gầm xuống đất, bởi có quá nhiều cặp mắt tò mò, hứng thú lẫn dè bĩu nhắm thắng đến mình. Được người khác chú ý theo cách này, chưa bao giờ là điều tôi muốn.
Jungkook vứt đi vẻ mặt cau có sau khi nhận xong cuộc gọi thứ hai, trước khi tiến về chỗ tôi. Tôi lùi vài bước và thủ thế, điều đó không làm Jungkook khó chịu, ngược lại còn kéo nụ cười trên đôi môi mỏng, vắt ngang mí mắt một mảnh trăng treo. Jungkook đưa tay đặt lên tóc tôi, vuốt nhẹ. Tôi sững sờ, nhưng vẫn không đành lòng dứt khỏi sự dịu dàng giả tạm ấy
Tôi nhấc môi, và cuộc gọi thứ ba truyền tới, đường chân mày Jungkook cau lại. Cậu ấy không có ý định nhấc máy, nhưng tôi thừa biết cuộc gọi ấy không không thể không bắt. Gần đây vì dự án hợp tác với công ty của Jimin, với cương vị của người quản lý, Jungkook thật sự rất bận rộn. Thừa biết một phần cũng bởi vì tôi, vì lời hứa với Yoonji. Cậu ấy không muốn tôi buồn, không muốn để Yoonji thất vọng. Nhưng tôi đâu còn là kẻ không nhận thức nhiều của quá khứ, làm sao có thể vờ như không có gì cho được.
"Yoongi muốn tô tượng"
Tôi chỉ tay về khu nhà gần đó, giọng mè nheo.
"Được thôi, chờ Yoonji xong chúng ta cùng đi"
"Không"
Jungkook hơi ngạc nhiên.
"Sao vậy?"
"Chỉ Yoongi và Yoonji thôi"
"Jungkook hậu đậu, vướng tay lắm" Tôi vừa nói, mặt hơi ngẩng lên cao.
"Em sẽ ngồi yên lặng một bên được chứ?"
"Như vậy chán lắm, Jungkook đi đâu đó đến giờ cơm trưa rồi quay về đón Yoongi cũng được "
"Không được, ở đây nhiều người lắm, em không an tâm đâu"
"Chẳng phải có cái này rồi sao" Tôi hướng cổ tay với chiếc đồng hồ có gắn thiết bị định vị được Jungkook mua cho vào mấy ngày trước. Cậu ấy sợ chuyện cũ lặp lại, nên mọi chuyện đều vô cùng cẩn trọng.
Tôi chun mũi, giọng lên cao, giả vờ giận dỗi "Người ta chỉ muốn tô tượng với Yoonji thôi mà cũng không cho"
"Không phải đâu Yoongi...em..."
"Hứ!.." Tay bắt chéo trước ngực, tôi vờ quay đi.
Jungkook chần chừ đôi chút, cũng miễn cưỡng gật đầu.
"Em đồng ý, nhưng với một điều kiện. Anh phải ở yên đó, không được đi đâu, có gì nhất định phải gọi ngay cho em, có biết không?"
"Yoongi biết rồi mà. Jungkook thật ngoan"
Tôi cười tít mắt, kiễng chân đặt vội nụ hôn lên mặt Jungkook.
Jungkook chờ đến khi tôi và Yoonji cùng đi vào bên trong mới vội vã rời đi. Tôi biết cậu ấy lo lắng cho tôi, nên mới nấn ná lâu như vậy. Còn tôi phải biết dè chừng để không ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của cậu ấy. Đã nhiều lần, Jungkook cho tôi từ trong mơ hồ rồi xác thực sức nặng của bản thân mình trong lòng cậu ấy là như thế nào. Và tôi không bao giờ muốn chứng minh, rằng, điều đó có đúng hay không. Bởi lẽ chẳng để làm gì, ngoài khiến cho lòng trĩu nặng. Nợ ân tình dễ vay, khó trả, tôi vẫn luôn biết.
" Papa, xem Yoonji có gì nè"
Yoonji hươ con thỏ đáng thương được tự tay mình tô vẽ quá mức lên trước mặt tôi.
"Cái này cho baba"
"Cái này cho papa"
"Cái này cho Yoonji"
Tôi ngồi một bên, chống tay quan sát Yoonji tập trung tô vẽ. Cái miệng nhỏ xíu cứ mãi liên thuyên. Trẻ nhỏ luôn vô tư là thế. Tôi lại nhớ đến tuổi thơ của mình, lúc bằng tuổi Yoonji, có lẽ tôi chỉ là đứa bé đói rách và nghèo khổ, hay dán mắt nhìn rồi tự hỏi sao mình không được ăn no, áo ấm. Vì sao mẹ lúc nào cũng khóc, liệu bà có mảy may nghĩ đến tôi trước khi lao mình vào lưỡi hái tử thần?. Hoặc dã, nếu năm đó tôi và bà cùng chết, có phải mọi đau khổ sẽ chẳng phát sinh. Không phải vương lòng hay chấp nhất một ai, dù là yêu hay hận.
"Papa, Yoonji hết màu rồi"
"Papa!"
"Papa sẽ đi lấy cho con, ngồi yên đây nhé"
"Vâng!"
Tôi đứng lên, đi lấy thêm màu cho bé con. Vì là cuối tuần, nên có rất nhiều người, và điều đó khiến tôi phải mất kha khá thời gian. Tôi cố gắng tranh thủ nhanh nhất để con bé không phải chờ quá lâu. Cầm thêm màu, sẵn tiện chọn thêm vài bức tượng nhỏ, dù sao cũng còn hơn hai tiếng mới đến giờ cơm trưa.
Khi tôi trở lại, góc bàn chỉ còn trơ lại mỗi con thỏ bông bị tô lem luốc nằm lăn lóc, còn bóng dáng của bé con thì chẳng thấy nơi đâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, bắt đầu hốt hoảng.
"Yoonji! Con chạy đi đâu rồi Yoonji"
Tim tôi như có gì đó đè nặng, gấp gáp đến không thở nỗi. Tôi tìm kiếm xung quanh, và mọi thứ nhận được chỉ toàn là hụt hẫng.
"Yoonji! Con đâu rồi...mau ra đây đi, con đừng làm papa sợ mà...Yoonji! " Giọng nói tôi run run, từng đốt tay cũng trở nên trắng bệch.
Nỗi sợ mất đi người mình yêu thương nhất xâm lấn nửa hồn tôi, dày vò đến kiệt quệ.
Yoonji! Tâm can của tôi, lẽ sống của tôi. Mất con bé, tôi làm sao có thể sống tiếp nữa đây.
"Yoonji! Trả lời papa, con đang ở đâu !...Yoonji! "
Tôi như mất đi hoàn toàn tỉnh táo, điên cuồng tìm kiếm khắp nơi, vậy mà vẫn bặt vô âm tín.
Trước mắt tôi dợn lên, nhoè nhoẹt cả đi, tim tôi thắt lại, hoàn toàn không thở nổi.
"Papa! "
Ngay khi nước mắt tôi chực rơi xuống, giọng nói lảnh lót của Yoonji lập tức vỡ òa mọi giác quan.
"Yoonji con yêu, mau đến đây với papa, con làm pap lo chết mất"
Tôi ôm lấy Yoonji vào lòng như sợ ai cướp đi, có chết cũng không muốn buông ra, cuối cùng vẫn không nén cảm xúc mà rơi lệ.
"Con yêu của cha, tâm can bảo bối của cha"
Không biết tôi đã siết chặt Yoongi như vậy bao lâu, chỉ khi bé con bị siết đến tê người mới ư ư lên tiếng.
"Papa làm Yoonji đau quá"
Tôi nghe xong hốt hoảng rời ra, giọng nhỏ nhẹ. "Xin lỗi con yêu, con không sao chứ? "
"Không đau nữa"
"Papa đừng khóc, papa bị đau ở đâu sao?"
Tôi lau khô nước mắt, cố giữ bình tĩnh trả lời.
"Papa bị đau vì không tìm thấy Yoonji đấy, vậy nên con đừng làm papa sợ hãi nữa có biết không."
"Yoonji biết rồi ạ."
Tôi vuốt tóc bé con, hỏi nhẹ "Con đã đi đâu vậy?
"Yoonji thấy tiểu miêu, Yoonji chạy theo tiểu miêu. Tiểu miêu dẫn Yoonji đến một nơi lạ ơi là lạ, Yoonji tìm hoài mà không thấy papa đâu hết." Yoonji vừa nói, vừa hươ tay múa chân.
"Chú nói sẽ dẫn Yoonji đi tìm papa đó"
"Chú ?"
Yoonji ngoảnh lại, chỉ tay vào người đàn ông cách đó không xa, tuy gương mặt có chút tiều tụy, nhưng vẫn không thể lu mờ vẻ ngoài ngạo nghễ kia được. Jimin nhìn tôi ánh mắt mang biết bao tha thiết.
"Tại sao lại ở đây?" Giọng tôi run lên, vội kéo Yoonji ra sau.
"Vì tôi muốn gặp em"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top