9

Nhìn Doãn Kỳ sợ hãi Trí Mẫn như vậy, bà Hoa cũng không nỡ làm khó nữa, bà biết nếu càng gặn hỏi thêm thì người chịu khổ chỉ là em. Bà Hoa chua xót nhìn em một lúc, thì cũng chịu bước đi ra khỏi phòng

Thấy bà Hoa vừa rời đi, Trí Mẫn liền khóa chặt cửa, đôi con ngươi đỏ ngầu quay lại nhìn Doãn Kỳ. Lao đến gần em như cơn gió, gã giơ cao tay tát mạnh vào một bên má của em. Vì choáng váng Doãn Kỳ ngã xuống sàn, tay ôm má, tay chống cơ thể bò lùi ra sau. Nước mắt cũng tiết ra nhiều hơn, khoé môi lại bị rách ra mà chảy máu

-Mẫn Doãn Kỳ mày lép bét với má tao cái gì!?

Gã quỳ một chân xuống gạch tàu, tay túm chặt gáy của em, khiến cả người em đều run rẩy co rúm lại

-Hức...không có...con không có nói gì hết!

Doãn Kỳ nức nở lắc đầu giải thích, mắt ngấn nước nhìn gã trong sự cầu khẩn, trong tâm mong gã hãy suy xét lại

-Mày còn chối!

Siết chặt lấy gáy em hơn, thanh âm lạnh lẽo lại vang lên, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng vào trong ánh mắt mờ sương của em

-Hôm nay xem tao dạy dỗ mày thế nào!

Hất người em nằm sấp dưới sàn, Trí Mẫn đứng dậy cởi dây thắt lưng ra, tiếng leng keng chói tai truyền vào tai Doãn Kỳ. Em hoảng sợ bò lết về phía cửa, trong đầu em lúc này chính là hình ảnh người đàn ông này đang muốn lần nữa cưỡng bức mình, em sợ lắm khóc cũng càng nhiều, cơ thể yếu ớt bò ra xa khỏi gã

-Hức...con lạy thầy tha cho con...con xin thề mà con không có nói gì với bà cả!

Em dựa lưng vào cửa, hai tay chắp lại cầu xin gã tha cho, em sợ lắm, đêm qua đã quá đủ em không muốn lại lần nữa bị gã cưỡng đoạt đâu

Trí Mẫn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng, tay cầm dây thắt lưng da, từng bước đi đến gần em. Giơ cao tay, rồi mạnh mẽ hạ xuống, chiếc thắt lưng dán vào lưng nhỏ một roi

Chát

Cơn tê dại truyền đi khắp người, Doãn Kỳ nằm nghiêng bó gối dưới sàn hứng chịu từng đợt đánh của gã.

Em nức nở, nước mắt đầm đìa hết ra mặt, môi mỏng run run mấp máy mấy lời xin tha

-Hức...thầy Mẫn...con cầu xin thầy đừng đánh nữa!

Trí Mẫn càng đánh, từng đợt roi gã đánh vào người em đều rất mạnh, lưng em bây giờ toàn là vết roi hằn đỏ, chỗ thì bầm tím, chỗ thì rách da rỉ máu, chiếc áo trên lưng cũng đã rách nát không rõ dạng

Dừng đánh, Trí Mẫn nhìn Doãn Kỳ đã không còn tỉnh táo nằm dưới sàn, dù đang còn tức giận nhưng nhìn vậy gã cũng không muốn đánh nữa. Vứt chiếc thắt lưng lên bàn, cúi người xuống nắm tóc em loi lên giường

-Hức...A!

Cơn đau nhức lại thêm đau khi tóc bị gã nắm, em chỉ hét được một tiếng thì cả người đã nằm ngay trên giường. Nắm tóc Doãn Kỳ, gã ép em ngẩng mặt lên nhìn mình, cất giọng đe doạ

-Lần này tao cảnh cáo mày, có lần sau tao liền cắt bỏ đi cái lưỡi của mày!!

Doãn Kỳ run sợ gật đầu, đôi mắt đầy nước cũng từ từ mà khép lại, rồi ngay sau đó ngất lịm đi. Trông em đã bất tỉnh nhân sự, Trí Mẫn đành để em nằm xuống giường, tuy ghét nhưng vẫn giúp em xử lý vết thương, xong xuôi thì ra bên ngoài bóc thuốc để sắc cho em uống

Ngọc Trinh và Hiệu Tích về nhà bà Hương, cô vui vẻ lắm vì sắp được gặp mẹ và em trai, vừa vào đến sân cô gọi lớn

-Mẹ, Doãn Kỳ ơi con về rồi đây!

Từ trong nhà bà Hương vui mừng chạy ra, xúc động ôm cô, và vỗ vai Trịnh Hiệu Tích

-Hai đứa về rồi ta vui lắm!

Ngồi trên chõng tre mà nhìn cô và Hiệu Tích. Ngọc Trinh dựa đầu vào vai bà, hí hửng nói, hai tay thì ôm bắp tay bà

-Con nhớ mẹ và Doãn Kỳ lắm!

Bà Hương vỗ nhẹ vào lưng Ngọc Trinh, môi cười lên một nụ cười dịu dàng, nhưng lòng lại rối bời về chuyện Doãn Kỳ

-Mẹ Doãn Kỳ đâu ạ, sao con không thấy thằng bé?

Lúc này cô mới để ý không thấy Doãn Kỳ ra đón mình, vội hỏi han, mắt thì ngó vào nhà. Bà Hương bật khóc ôm Ngọc Trinh, nghẹn ngào lên tiếng

-Doãn Kỳ ngày hôm qua đã bị Trí Mẫn đến đây bắt đi rồi!

Ngọc Trinh bất ngờ mở to mắt, hai tay siết chặt vào tay của bà Hương, không tin điều vừa nghe liền hỏi lại

-Ý mẹ là sao!?

Bà biết Ngọc Trinh khó tin khi nghe chuyện, liền kể lại hết mọi chuyện đã xảy ra vào ba hôm trước ngay ngày cô về nhà chồng

-Tên khốn, con phải qua đó, con nhất định phải đưa Doãn Kỳ về đây!

Ngọc Trinh tức giận đấm mạnh vào mặt chõng tre, mắt trừng nhìn ra sân. Hiệu Tích im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng

-Em qua đó chưa chắc gì có thể đưa Doãn Kỳ quay trở về!

Ngọc Trinh nghe Hiệu Tích nói vậy liền quay sang hỏi, mắt ngờ nghệch nhìn anh

-Tại sao không được!?

-Em cũng biết hiện tại thằng bé chính là chồng nhỏ danh chính ngôn thuận được Trí Mẫn cưới về, nói xem mình lấy quyền gì đến đó đòi người!

-Em mặc kệ!

Ngọc Trinh dứt lời, liền chạy đi khỏi nhà, hôm nay có chết cô phải cứu được Doãn Kỳ, cô không muốn em sống chung một chỗ với gã đâu

-Mẹ ở nhà đi à, con sẽ chạy theo cô ấy!

Nói rồi, Hiệu Tích cũng chạy theo Ngọc Trinh, biết tính vợ mình như nào anh cũng không thể để cô đến đó gây loạn một mình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top