8

Hôm nay trời nắng đẹp, nên bà Hoa từ sáng sớm đã ra ngoài chõng tre trước sân ngồi, con Sen thì đứng phía sau bóp vai cho bà

-Giờ Trí Mẫn có gia đình riêng rồi bà thấy yên tâm quá đi!

Con Sen ở bên hình có gì đó muốn nói, thấy nó cứ mấp máy môi mãi, kiểu nữa muốn nói, nữa không muốn vậy đó, bà Hoa thấy lạ liền hỏi

-Sen con muốn nói gì với bà sao?

Sen bị nắm thóp liền run run, nhỏ theo hầu bà lâu nên bà hiểu nó lắm, muốn giấu chuyện gì cũng khó nữa, không dám im lặng lâu nó liền lên tiếng nói nhỏ

-Bà con nói chuyện này liên quan đến cậu chủ á, con nói rồi bà đừng giận con nha?

Bà Hoa gật đầu, tay vỗ xuống chõng tre ý bảo Sen ngồi xuống rồi từ từ nói với bà. Sen biết liền rụt rè ngồi, hai tay bấu chặt vào nhau, mắt nhìn ngó vào trong Vạn Mẫn Đường, xem thử Trí Mẫn còn ở đó không. Thấy gã ngồi khám cho khách, lúc này nó cúi đầu ghé sát vào bà Hoa

-Hôm qua lúc làm lễ cưới, ở dưới nhà anh Tèo và anh Tí có kể với con là cậu chủ lấy cậu Kỳ nhằm mục đích để trả thù cô Dung Y á!

Nói xong câu này Sen lại quay vào nhà nhìn ngó tiếp, Trí Mẫn vẫn còn ngồi trong đó thì nó mới dám nói nữa

-Cậu Kỳ cũng là bị cậu chủ ép gả đó bà, ba hôm trước cậu chủ đã đến nhà tìm Doãn Kỳ và mẹ cậu ấy, ép buộc đủ đường để cậu Kỳ đồng ý gả cho cậu chủ. Còn nữa bà lúc đó cậu chủ còn ngang nhiên...giở...giở trò muốn cưỡng bức cậu Kỳ nữa!

Bà Hoa như không tin những điều mình vừa nghe, bà thở gấp đem đôi mắt khó tin vào trong Vạn Mẫn Đường, bà hỏi Sen

-Chuyện này là thật!?

Sen vội đáp. Nói đến đây nó bỗng dừng lại không dám nói nữa, im lặng đứng dậy cúi đầu

-Chuyện con nói là thật đó bà, tối qua con đi ngang phòng cậu chủ, nghe cậu Kỳ la hét khóc dữ lắm, con nghĩ lúc đó cậu chủ đã....!

Bà Hoa hít thở sâu rồi thở ra, đứng dậy đi vào con đường bên hông nhà để vào trong buồng. Sen nó thấy vội vàng chạy theo, trên mặt nó hiện rõ nét vừa lo vừa sợ bà không tin nó, rồi nghĩ rằng nó đặt điều nói bậy

Đứng trước phòng ngủ của Phác Trí Mẫn, bà Hoa run tay gõ cửa, nhẹ giọng gọi

-Doãn Kỳ con thức chưa?

Bên trong phòng, Doãn Kỳ nghe được tiếng mẹ chồng gọi, em nén cơn đau nhức khắp người ngồi dậy tuột khỏi giường, tay chống bàn chậm rãi đi đến mở cửa

-Mẹ...mời mẹ vào ạ!

Em dựa người vào cửa, lễ phép cúi đầu thấp xuống, rồi né sang một bên để bà Hoa bước vào

-Doãn Kỳ môi con bị sao thế?

Nhìn khoé môi Doãn Kỳ bị bầm tím, bà Hoa lo lắng, muốn chạm vào thì em liền né tránh

-Con...con không may bị ngã nên mới bị thương ạ!

Doãn Kỳ run rẩy cúi đầu, cuống họng cũng khó nói chuyện vì đêm qua la hét nên giờ khan cả tiếng rồi

Nhìn sắc mặt không tốt của Doãn Kỳ, bà nghi ngờ lắm, rồi nghĩ đến mấy lời vừa rồi của con Sen nói. Bà tiến vào trong, bảo Sen đóng cửa lại, rồi vội đến gần hơn nắm cánh tay em nâng lên xem xét

-Mẹ làm gì ạ?

Doãn Kỳ sợ hãi muốn rút tay về thì bị bà Hoa nắm chặt, bà vén ống tay áo bà ba lên cao, hết tay này đến tay kia, thấy được cái xước da do bị dây thừng trói thì lúc này bà mới dám tin lời con Sen nói lúc nãy

-Doãn Kỳ nói mẹ biết có phải Trí Mẫn đánh con!?

Bà nhìn Doãn Kỳ, ý bảo em hãy nói thật với mình về mọi chuyện, đừng cố giấu nữa nếu không em sẽ phải chịu khổ nữa

Em không dám nói cái gì hết, chỉ biết lắc đầu chối. Doãn Kỳ sợ lắm nếu em nói ra sự thật với bà Hoa, mà lỡ Trí Mẫn biết được chắc chắn gã sẽ làm hại đến mẹ, em không thể nói ra được. Doãn Kỳ gượng cười, nhẹ giọng trấn an bà

-Dạ không có mẹ đừng lo thầy... không phải anh Trí Mẫn đối xử tốt với con lắm, không có đánh gì con hết, này là do con lúc nãy thay quần áo không chú ý nên bất cẩn bị ngã thôi ạ!

-Doãn Kỳ đừng nói dối, mẹ biết hết mọi chuyện rồi, là Trí Mẫn đến nhà ép buộc con gả cho nó, không phải nó lấy con là muốn trả thù chị hai con!

Nắm lấy hai khuỷu tay của Doãn Kỳ, bà thấp giọng hỏi rõ. Doãn Kỳ dữ dội lắc đầu, mắt sớm đã ngấn lệ, môi mím chặt ngăn lại tiếng nấc, hai tay vùng vẫy tránh xa cái nắm của bà Hoa

-Má có chuyện gì thế nhỉ?

Cánh cửa bật mở, từ ngoài Trí Mẫn bước vào, trên đôi môi dày cong lên một nụ cười kì lạ, đôi con ngươi đen láy huyền bí nhìn chằm chằm vào thân ảnh nhỏ nhắn của Doãn Kỳ

-Trí Mẫn nói đi con lấy Doãn Kỳ với mục đích để trả thù Ngọc Trinh, có phải như vậy không hả!?

Bà Hoa mở to cặp mắt đỏ ngầu trừng Trí Mẫn, nghiêm giọng tra hỏi

Trí Mẫn cười khẩy, thong thả đi đến gần, dang tay ra ôm lấy Doãn Kỳ vào lòng, từ tốn nói

Má lại nghe ai nói bậy bạ nữa rồi, con thương Doãn Kỳ thì con lấy em ấy, làm gì có chuyện trả thù nào ở đây!?

Doãn Kỳ sợ hãi khi bị Trí Mẫn ôm chặt ở trong lòng, em không dám mở miệng nói gì cả, đành đứng im cúi đầu lén thút thít, hai tay nắm chặt lấy vạt áo, vò chúng đến nhăn nheo

-Trí Mẫn con đừng giả vờ với má, mau nói thật đi có phải con lấy Doãn Kỳ là muốn trả thù Ngọc Trinh!?

-Má à con nói rồi con thương Doãn Kỳ thì con lấy, làm gì có chuyện trả thù nào chứ!

Trí Mẫn nho nhã giải thích với bà Hoa, rồi lại cúi đầu xuống ghé sát vào tai Doãn Kỳ hỏi

-Doãn Kỳ tôi vậy phải không?

Trí Mẫn bóp chặt tay vào vai Doãn Kỳ, ý bảo em không được nói gì không nên nói ra, chỉ được gật đầu theo ý gã

-Dạ...phải!

Doãn Kỳ nghẹn ngào trả lời, vì cơn đau ở vai em bất ngờ rùng mình một cái, hít thở cũng không thông

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top