7

Vì chưa mở rộng đủ mà Trí Mẫn đã đâm cự vật khổng lồ vào động huyệt e ấp, khiến Doãn Kỳ hét lớn vì đau. Em nhục nhã lắm, lần đầu tiên của em mất thật rồi, nó đã mất vì tên đàn ông độc ác này

-Hức...a...thầy Mẫn...con van xin thầy...dừng lại đi mà!

Trí Mẫn mặc kệ Doãn Kỳ kêu đau, gã dùng tay dang rộng hai chân em sang hai bên, nhằm để đẩy cự vật vào sâu bên trong hơn. Dường như vừa đụng vào thứ gì đó ở trong, nó khiến gã rùng mình một cái, còn Doãn Kỳ thì run rẩy nhìn chăm chăm về phía gã

-Hức...không...không...Á...!

Doãn Kỳ vừa khóc vừa hét, hai tay cũng cố gắng tìm cách để cởi trói, cả thân người cũng đã mềm nhũn, sức lực dần cạn kiệt đi. Gã cố tình đẩy mạnh một cái, không biết đã đụng trúng vào gì, nhưng khi xuyên qua lớp màng đó thì ngay lập tức từ miệng huyệt có máu theo cự vật chảy xuống bên đùi trong của em

-Hức...A...thả tôi ra...aa...thầy...thả ra!

Doãn Kỳ tuyệt vọng la hét, òa khóc, nước mắt, nước mũi tèm lem hết ra mặt trông rất đáng thương

Doãn Kỳ càng hét, Trí Mẫn càng thêm đâm mạnh vào trong thân thể của em, mặc kệ em cầu xin, la hét liên tục. Trí Mẫn cũng không ngờ rằng cậu nhóc nhỏ tuổi này lại đem đến cho gã khoái cảm mãnh liệt chưa từng có như vậy, thật hiếm hoi. Trước đây gã cũng qua lại với nhiều người, nhưng họ không hề cho gã được cảm giác như em hiện tại

Em ngoài khóc và xin tha ra thì không biết nên làm gì khác nữa, dù em bảo mình đau nhưng gã không hề chịu dừng lại, tàn nhẫn xỏ xuyên không lưu tình như vậy

Trí Mẫn nghiêng đầu cúi xuống cắn nhẹ vào cổ Doãn Kỳ, nhưng sức lực của gã quá lớn nên đã làm rách một mảng da thịt ở đó, dẫn đến phải rỉ ra chút máu. Doãn Kỳ không còn sức để phản kháng chứ nói gì đến việc hét lên vì cổ bị thương, em mệt quá rồi, cổ họng cũng đau nữa, nó chỉ biết phát ra những âm thanh ưm a như mèo kêu. Không biết bao giờ cuộc tra tấn này sẽ kết thúc đây, Trí Mẫn vẫn còn hung hăng đâm thúc không ngừng, cả cơ thể đau nhức của em cứ vậy mà liên hồi lắc lư theo những cái thúc đẩy của gã

Gã ra vào thêm mấy chục cái nữa thì liền trực tiếp bắn vào trong cơ thể Doãn Kỳ ra một luồn tinh dịch nóng hổi, khiến em phải run lên từng đợt, ánh mắt mờ mịt nhìn vào khoảng không vô định. Bên dưới vật nhỏ của em cũng đã trào ra một dòng tinh hoa ít ỏi, thấm đẫm vào đùi và hòa lẫn với máu đỏ chảy ướt cả nệm trắng bên dưới

Trí Mẫn cởi trói cho em, nhìn cổ tay nhỏ đã trầy xước tróc da, gã cảm giác lòng mình nhói nhói cái gì đó rất khó lí giải. Túm lấy tóc Doãn Kỳ, mặt áp sát vào mặt em, chất giọng mỉa mai

-Mẫn Doãn Kỳ nhiêu đây chưa đủ đâu, tao còn muốn dày dò mày nhiều hơn nữa đấy!!

-Thầy...giết tôi đi!

Doãn Kỳ thều thào nói, hai tay không còn cảm giác bị Trí Mẫn ghì xuống hai bên đầu, mắt mở to trừng gã

-Giết sao!

Trí Mẫn nhếch mép cười châm chọc, bàn tay thô ráp từ tốn vuốt ve gương mặt em như đang săm soi một món đồ

-Mày đừng mơ, ngày nào chưa trả xong mối thù với Mẫn Ngọc Trinh thì ngày đó mày đừng nghĩ yên thân với tao!!

Doãn Kỳ thật không ngờ cuộc đời tươi đẹp của mình lại trở nên như vậy, nó bị hủy hoại bởi chính gã đàn ông này. Em mệt, em đau lắm, em nhớ vòng tay của mẹ, vòng tay yêu thương, trìu mến xoa đầu em mỗi ngày. Nhớ cả chị hai nữa, những tháng ngày chị em bên nhau, dành cho nhau những trái mận, trái ổi, và cả những trò đùa nghịch ngợm với nhau

Rời khỏi người Doãn Kỳ, Trí Mẫn ăn mặc lại quần áo, quay lại nhìn em vẫn nằm trên giường

-Mày liệu hồn thì ngoan ngoãn ở yên trong phòng cho tao, dám lén lút nói gì với má tao thì coi chừng!!

Gã gằn giọng đe doạ, tay thì bóp chặt lấy cổ em, đến mức nó in đậm lên một vết hằn bầm đỏ

-NGHE KHÔNG!!

Doãn Kỳ giật mình trước tiếng nạt nộ của Trí Mẫn, em run run nức nở gật đầu, mắt ngấn lệ đầy nước sợ hãi nhìn gã

Buông cổ Doãn Kỳ, sau đó gã cũng đi ra khỏi phòng, bỏ mặt em thân không mảnh vải, sống chết ra sao ở trong đó. Doãn Kỳ trông thấy Trí Mẫn đã không còn ở lại đây nữa, lúc này em mới gượng người dậy, ở hạ thân em đau lắm, máu vẫn còn chảy ra một ít, màu đỏ tươi hoà trộn với màu trắng đục của tinh dịch, khiến nó làm ướt hết mảng vải ở giữa giường

-A!

Doãn Kỳ thật sự thấy rất đau, em không đi nổi nữa rồi, Doãn Kỳ uất ức lắm, nước mắt cũng càng lúc trào tuôn trào ra không chịu dừng. Nhìn Trí Mẫn tàn nhẫn đối xử với mình như vậy, em thấy nhục nhã lắm, tủi thân cho số phận này của chính mình. Em hận gã ta, nhưng thân yếu cơ mềm thì làm được gì đây, em đâu có sức nào mà để phản kháng lại gã chứ





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top