6

Ba ngày sau cuối cùng cũng đã đến, bà Hương đau lòng đứng bên ngoài cửa phòng ngủ. Nhìn Doãn Kỳ thơ thẩn ngồi trên giường với bộ quần áo bà ba vải gấm lụa tơ tằm, với màu sắc áo đỏ quần trắng

-Tiểu Kỳ con chưa thay quần áo xong sao?

Bà đi vào ngồi đối diện Doãn Kỳ, tay đưa lên gạt đi nước nước ra khỏi má hồng của em

Biết mẹ đang lo lắng cho mình, Doãn Kỳ gượng cười, tay lau đi nước mắt vẫn còn vương trên mặt

-Con thấy còn sớm nên chưa muốn thay ạ!

Bà Hương biết rõ Doãn Kỳ chỉ cố gắng trấn an bà thôi, chứ trong lòng em sớm đã chết tâm từ cái ngày bị Trí Mẫn ép buộc kí giấy bán thân rồi. Hai ngày qua nhìn em ít nói hẳn, cũng thường hay chỉ ở nhà miết, bà hỏi gì thì em chỉ trả lời qua loa rồi cố cười để an ủi bà

-Tiểu Kỳ con cứ khóc đi đừng kiềm nén nữa khó chịu lắm!

Nghe bà nói câu này Doãn Kỳ ngay lập tức không kiềm được cảm xúc uất ức nữa, liền ôm chầm lấy mẹ òa khóc một trận. Doãn Kỳ biết rằng hôm nay chính là ngày mình bước vào cõi địa ngục kia, có lẽ mình phải chịu đựng nhục nhã ra sao khi bị Trí Mẫn bày trò chà đạp

-Hức...mẹ ơi con phải làm sao đây...con sợ lắm!

Vuốt ve tấm lưng run rẩy của Doãn Kỳ, môi cong lên một nụ cười chua xót, tuy vậy bà cũng cố gắng nhẹ giọng mà dỗ dành em

-Tiểu Kỳ ngoan, nếu sợ vậy thì hãy ôm mẹ, bao giờ hết sợ thì hãy buông tay ra!

Mặc kệ thời gian bây giờ ra sao, Doãn Kỳ cứ thế mà ôm chặt lấy mẹ, vùi mặt vào vai bà mà khóc, đến mức làm ướt hết vai áo của bà

Trời vừa lên nắng thì bên nhà của Trí Mẫn đến, lần này gã không đến một mình mà đến cùng với bà Hoa mẹ của gã, chủ nhân của Vạn Hoa Đường ở tỉnh. Nhìn bà thì rất phúc hậu, nói chuyện với bà Hương cũng rất nhỏ nhẹ, còn tận tình hứa với mẹ em là sẽ lo lắng cho em thật tốt, xem em như con ruột mà thương yêu

Về đến biệt phủ Phác, khi làm lễ gia tiên xong là Doãn Kỳ đã bị Trí Mẫn nhốt vào trong phòng, còn đe doạ là không được nói với mẹ gã. Em sợ nên không thể cãi, chỉ biết cắn chặt môi gật đầu như hiểu ý

Đến tối muộn gã mới quay về, nhưng lại là tình trạng có chút ngà say, Doãn Kỳ không dám tiến đến gần, chỉ run run đứng trốn ở màn che dưới chân giường. Trí Mẫn thấy Doãn Kỳ trốn thì tức giận, đi đến nắm cổ tay em đẩy về phía giường

-Mày còn dám trốn!?

Doãn Kỳ sợ hãi tột độ ra sức dãy dụa khi bị Trí Mẫn đè trên người, em dùng chân đạp liên tục, cơ may lại đạp trúng ngay vào đầu gối của gã, khiến gã mất cảnh giác nhíu chặt mày nghiêng sang một bên. Nhân lúc tên đàn ông hung bạo này không phòng bị, Doãn Kỳ nhanh chóng chạy đến mở cửa, nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị ôm ngược trở về

-Mẹ nó, dám chống đối tao!

Trí Mẫn lấy trong tủ ra một sợi dây thừng, trói chặt hai tay Doãn Kỳ cố định trên đầu giường để ngăn em bỏ trốn. Rồi gã nhanh nhẹn cúi xuống hôn vào đôi môi ngọt ngào đang định cầu xin kia của em

-Ưm!

Em hoảng loạn liền cắn mạnh vào môi Trí Mẫn một cái, khiến gã phẫn nộ giáng xuống mặt em cái tát đau điếng, đầu óc em sau đó cũng choáng váng một phen. Dù sao sức lực của Trí Mẫn khỏe lắm, so rất với em thì quá mỏng manh, sức thua xa nhiều. Trí Mẫn vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng không lên tiếng, gã mạnh bạo xé rách chiếc áo bà ba trên người Doãn Kỳ, làm lộ ra một thân thể manh khảnh nhỏ nhắn quyến rũ đến mê hồn. Gã cúi đầu, mạnh bạo hôn vào từng tất da, tất thịt trên người em, đâu đâu cũng dần hiện rõ lên những dấu răng mờ nhạt

-Hức...không...không...cứu với...không mà!

Doãn Kỳ sợ sệt rơi nước mắt, liên tục vặn vẹo cơ thể, để tránh đi những cái hôn cuồng nhiệt của Trí Mẫn. Suốt bao nhiêu năm qua, đây là lần đầu em cảm thấy mình nhục nhã đến bất lực như thế, em không muốn chút nào, em muốn về nhà với mẹ

Gã vẫn mặc kệ lời cầu xin vụn vặt của em, cứ vậy mà tiếp tục chăm chú mút mát núm vú nhỏ đỏ ửng trước ngực em, khiến nó bị bao phủ bởi nước bọt, dần dần trở nên căng bóng óng ánh. Bàn tay kia cũng không rảnh rỗi mà nhào nặn một bên ngực còn lại, làm nó hằn in lên một màu đỏ đậm. Xúc cảm lạ lẫm làm sao, chạm được vào người em nó liền khích thích mạnh mẽ đến giác quan của người đàn ông, làm cho gã trở nên điên loạn hơn bao giờ hết

Doãn Kỳ lắc đầu dữ dội, muốn thoát ra khỏi sợi dây thừng để chạy trốn nhưng không được, giờ em sợ lắm, trong lòng cầu mong sao có người đến cứu lấy

-Đừng mà... thầy Mẫn...con xin thầy dừng lại đi mà!

Doãn Kỳ nức nở van xin, nước mắt chảy dọc xuống hai bên vầng trán xinh, đầu nhỏ lắc kịch liệt hơn

-Câm miệng!

Trí Mẫn không nói không rằng gì thêm cho tốn thời gian, nhanh tay cởi bỏ quần ngoài và lót em ném xuống sàn. Gã dứt khoát cho một ngón tay vào hậu huyệt non mềm chưa lần nào khai phá, ra sức chọc ngoáy nó, khiến Doãn Kỳ phải hét lớn, nơi ấy thít chặt đến mức khiến gã chỉ muốn nhanh nhét cự vật nóng hổi đang chào cờ vào, để tận hưởng khoái lạc bất tận mà em mang lại

-Hức...aaa...đừng mà...cầu xin thầy...dừng lại đi làm ơn...con đau!

Phác Trí nhếch mép cười, tay nắm cằm Doãn Kỳ, đôi con ngươi sắc bén nhìn thẳng vào trong mắt ngấn nước của em, thấp giọng mỉa mai

-Đêm nay, mày chịu hết mọi tội lỗi của chị hai mày đi!

-Á...A....ĐAU...!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top