5

Hôm nay trời nắng đẹp, Doãn Kỳ quyết định đi ra đồng hái gương sen về nấu chè cho bà Hương. Vừa đi trên đường, vừa hít thở bầu không khí trong lành vào buổi sáng sớm, em thấy tinh thần khá là thoải mái hơn đêm hôm qua rất nhiều

-Sáng sớm nhìn mày có vẻ hí hửng nhỉ?

Trí Mẫn từ ngã tư phía trước đi ra, thấy em gã thích thú vô cùng, hai tay đút vào túi quần âu, chậm rãi từng bước đến gần em

-Thầy...Mẫn!?

Doãn Kỳ sợ hãi lùi ra phía sau, sắc mặt trắng bệch không còn giọt máu khi thấy Trí Mẫn xuất hiện

-Sao...sao thầy ở đây?

-Tao định đến nhà tìm mày!

Trí Mẫn nhếch mép cười gian, ánh mắt sắc bén nhìn ngắm thân thể nhỏ trước mặt từ trên xuống dưới chân

-Giờ gặp mày ở đây rồi thì tao không cần đến nữa!

Doãn Kỳ thở không thông khi nghe gã nói muốn đến nhà tìm mình, cơ thể run rẩy cứ vậy mà lùi ra sau hai bước, sau đó cố sức bỏ chạy thoát thân ra khỏi con sói gian xảo trước mắt

-Á!

Doãn Kỳ hét lên một tiếng khi Trí Mẫn bất ngờ nắm bắt tay kéo lại, em run người quay lại nhìn gã, chiếc rổ tre trên tay theo đó cũng rơi xuống đất. Không muốn bị gã ôm em liền vùng vẫy, tay cũng không ngừng đánh vào cánh tay hữu lực đang nắm tay của em

-Thầy thả ra!

Mặc kệ Doãn Kỳ phản kháng ra sao, Trí Mẫn nổi hứng trêu ghẹo, đẩy ngã em vào lùm cây bên lề đường. Doãn Kỳ hoảng loạn, khoé mắt ửng đỏ đề phòng nhìn gã, thân thể lết ra sau, đến mức lưng chạm vào thân cây tràm lớn

-Hức...con lạy thầy Mẫn tha cho con!

Gã cười khẩy, nắm bắt lấy cằm nhỏ kéo sát vào mặt mình, Trí Mẫn mê mẩn ngắm rõ kĩ lưỡng gương mặt xinh đẹp của Doãn Kỳ

-Tao sẽ tha cho mày nhưng với điều kiện mày phải ngồi im để tao giải quyết tí việc!

Trí Mẫn giễu cợt nói, những ngón tay lướt nhẹ từ môi xuống cần cổ thơm tho của em

Doãn Kỳ rùng mình trước cái vuốt ve của Trí Mẫn, mắt ngập nước nhìn gã, nghẹn ngào van xin

-Hức...con xin thầy Mẫn để con đi có được không?

-Không!

Trí Mẫn dứt khoát trả lời, nâng cổ tay nhỏ của Doãn Kỳ lên, xoa bóp vài cái, sau thì lấy từ trong túi áo ra một cái vòng được làm bằng vàng 24k. Từ tốn đeo nó vào tay em, mắt thì liếc lên nhìn em, có vẻ như có ý muốn cảnh cáo đều gì đó

-Mày làm mất chiếc vòng tay xem chừng cái mạng của mẹ mày đấy!

Doãn Kỳ gật đầu như gà mổ thóc, nước mắt cũng trực trào ra mà rơi xuống má, em mím chặt môi ngăn tiếng nấc trong cổ họng phát ra

Đỡ Doãn Kỳ đứng dậy, đôi con ngươi đen láy nhìn thẳng trong đôi mắt sợ sệt của của em. Mắt em khá đẹp, lại rất trong veo, càng nhìn vào gã càng có thể thấy được cả một dải ngân hà rực rỡ chỉ có trên bầu trời đêm mới nhìn được

-Đi đi!

Né sang một bên để Doãn Kỳ có thể bước qua, thấp giọng cho phép em cứ rời đi. Doãn Kỳ mừng rỡ, cúi đầu cảm ơn gã, vội vàng đi nhặt cái rổ, rồi nhanh chóng chạy đi khỏi đó

-Mẫn Ngọc Trinh đợi đó đi, xem tôi dày dò em trai cô như thế nào!!

Ánh mắt căm phẫn nhìn bóng dáng nhỏ chạy xa dần, hai tay gã siết chặt thành nắm đấm, nghiến lợi nghĩ về những lần bị Ngọc Trinh từ chối tình cảm. Trí Mẫn hận Dung Y vì cô năm lần bảy lượt khước từ gã, đem lời sỉ nhục tình cảm gã dành cho cô. Lần này gã sẽ lấy em trai cô, gã sẽ trả thù lên người Doãn Kỳ, gã sẽ cho cô nhìn thấy đứa nhỏ này bị gã hành hạ ra sao

Doãn Kỳ ra đến đồng sen, em ngồi trên xuồng gỗ bơi ra giữa hồ, mặt thơ thẩn, buồn bã suy tư. Thật tình em rất là sợ Trí Mẫn, tuy nhìn bề ngoài là một thầy thuốc nho nhã tài giỏi nhưng mấy ai biết bên trong gã là một con người độc đoán. Em cũng biết rõ gã muốn lấy em về nhằm mục đích là trả thù chị hai, muốn chị ấy phải hối hận vì dám không chấp nhận tình yêu của gã

Có lẽ cuộc đời em sẽ bắt đầu thay đổi khi chính thức gả cho Trí Mẫn, chắc từ đó em sẽ phải sống trong địa ngục u tối và đầy sự sĩ nhục từ gã

-Mình nên tận hưởng những phút đời yên bình này lần cuối, không biết ba ngày sau cuộc đời mình ra sao nữa, có lẽ sẽ rất nhục nhã!?

Ngồi im trên xuồng gỗ, mắt em nhìn về phía xa xa chân trời kia, từng cơn gió mát thổi qua người em, mang theo cả nỗi sầu của em cuốn đi xa

-Mẫn Doãn Kỳ mày không được sợ đâu, nếu cuộc đời mày đã vậy thì cứ chấp nhận đi, không sao!

Doãn Kỳ tự cười an ủi chính mình, hai tay đặt trên đùi đan xen vào nhau, tiếp tục nói

-Mình phải cười, cũng không được khóc nếu không sẽ làm cho mẹ và chị hai lo lắng!

Doãn Kỳ sẽ không trốn chạy bất cứ chuyện gì cả, em sẽ bình vượt qua mọi khó khăn, cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em tin rằng trong thời gian sao này mình sẽ có cuộc sống ổn định, và yên bình đến hết đời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top