4
Đôi con ngươi hằn lên tia máu nhìn Doãn Kỳ, từng bước chậm rãi đi đến gần. Thấy gã tiến gần, em liền lùi ra sau, càng lùi thì gã càng tiến. Đến lúc lưng em chạm phải cây ổi thì gã cũng nhanh cơ hội đó đem tay ra sau túm chặt lấy gáy em
-A!
Doãn Kỳ hét lên một tiếng, vì đau em liền nhíu mày nhăn mặt, tay đưa lên tìm cách gỡ tay gã ra khỏi gáy mình
-Cho nên vì thế tao mới tìm cách giày dò mày, để cho cô ta biết hậu quả dám từ chối tao!!
Bà Hương chấn kinh khi nghe lời Trí Mẫn nói, bà hoảng lắm vì sợ gã sẽ làm hại đến Doãn Kỳ, giọng run run van xin gã
-Thầy Mẫn xin cậu mà, từ trước đến giờ Ngọc Trinh nó chưa bao giờ có tình cảm nào với cậu, tại sao cậu cứ muốn ép nó như vậy chứ!?
Trí Mẫn cười tươi khẩy, mặc kệ bà Hương nói gì, mạnh bạo bóp mạnh vào gáy em, gằn giọng đe doạ
-Mẫn Doãn Kỳ tao cho mày sự lựa chọn, một là chấp nhận gả cho tao, hai là nhìn xác mẹ của mày!!
Doãn Kỳ bật khóc nức nở, lắc đầu dữ dội ý không muốn đồng ý với hai điều kiện đó của Trí Mẫn
-Không chấp nhận sao, được thôi do mày chọn nhé, Tèo, Tí ra tay với mẹ nó cho tao!
Hai tên nô bộc đồng loạt gật đầu, một tên giữ bà Hương, tên kia thì cầm dao dí vào cổ bà. Ở bên Trí Mẫn cũng loi em vào trong chõng tre, cởi hai cúc trên cùng gần cổ xuống gần ngực. Gã gian xảo liếm môi nhìn em ở dưới thân, mạnh bạo giật mạnh cái áo bà ba, làm chúng rơi hết cúc xuống
Trí Mẫn vùi mặt vào hõm cổ Doãn Kỳ, mãnh liệt bú mút làn da trắng nõn ở đó làm tạo ra những dấu hickey đỏ thẫm. Tay thì ghì chặt hai cổ tay nhỏ bé của em lên đỉnh đầu, tay còn lại thì bóp nắn vào một bên bầu ngực nhỏ đủ mọi kiểu
-Hức...không mà...thầy tránh ra...mẹ ơi!
Doãn Kỳ òa khóc gọi mẹ, em vùng vẫy không ngừng, nhằm muốn thoát ra khỏi thân thể cường tráng của Trí Mẫn
Ngoài sân bà Hương thấy cảnh em bị gã cưỡng bức bà đau lòng lắm, muốn chạy vào cứu em thì thằng Tí đã giữ bà lại, còn Tèo thì cằm dao đặt hờ vào cổ bà
-Doãn Kỳ mày muốn chọn lại không, tao cho mày cơ hội đấy, nhìn đi tao lên tiếng thêm một lần nữa mẹ mày ngay lập tức chết ngay đấy!
Thấp giọng thì thầm vào tai Doãn Kỳ, rồi lại há miệng mút mát vành tai mẩn cảm của em
-Hức...con...con đồng ý mà...xin thầy đừng hại mẹ con!
Em thút thít nghẹn ngào gật đầu lia lịa, mắt ngấn lệ khẩn cầu nhìn gã, cơ thể nhỏ nhắn cứ run rẩy lên từng đợt
Bây giờ chị hai đã lấy chồng, giờ em chỉ còn mẹ thôi, bà có mệnh hệ gì em biết sống sao. Doãn Kỳ không muốn bà xảy ra chuyện đâu, em thà chấp nhận hi sinh đời mình chứ không bao giờ để mẹ chịu tổn thương. Trông thấy Doãn Kỳ đã chấp nhận điều kiện của mình, Trí Mẫn liền lấy từ trong túi quần ra một giây A4, và cả hộp mực đỏ
-Lăn tay vào đây!
Để ngón tay cái của Doãn Kỳ ấn vào mực đỏ, sau đó thì để nó in vào khoảng trống ở góc cuối tờ giấy. Nhìn tờ giấy bán thân đã có dấu tay của Doãn Kỳ, gã vô cùng hài lòng, cúi thấp đầu xuống đem môi dày hạ vào má em một cái hôn, rồi thấp giọng nhắc nhở
-Tốt lắm, cứ ngoan như vậy là được, có như vậy thì tao mới có thể nhẹ nhàng được!
Rời khỏi người em, gã chỉnh đốn lại quần áo, thong thả bước đến chỗ bà Hương, ra hiệu Tí, Tèo thả bà ra
-Bà Hương nhớ rõ ba ngày sau tôi sẽ đến rước Mẫn Doãn Kỳ về biệt phủ Phác, tốt nhất bà nên im lặng làm theo đừng có bày trò dẫn nó bỏ trốn, tai mắt của tôi là cũng không ít đâu!
Dứt lời, Trí Mẫn cùng với Tí và Tèo cũng rời đi khỏi đó, trước khi lên xe để về nhà, gã còn quay lại nhìn em nằm thơ thẩn trên chõng tre
Bà Hương khi được thả liền đứng dậy chạy vào với Doãn Kỳ, nhìn em quần áo lả lơi, và cổ đầy dấu hôn của Trí Mẫn, nước mắt thì đầm đìa bà xót lắm. Đỡ em ngồi dậy, bà lấy cái áo đi làm được vắt trên đầu chõng tre choàng nó vào người em, rồi dịu dàng ôm em vào lòng mà vuốt ve an ủi
-Tiểu Kỳ con ngoan đừng sợ mẹ đây!
Doãn Kỳ ấm ức khóc lớn ở trong lòng bà, hai bàn tay siết chặt vào ống quần đến nhăn nhún
Đến buổi tối Doãn Kỳ buồn tủi ngồi trong bếp, ngồi bó gối trước bếp củi đang cháy em chỉ biết nhìn ấm thuốc đang sôi sùng sục, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống má, hết giọt này đến giọt khác. Nhớ lại chuyện lúc trưa em tủi nhục làm sao, xém chút nữa còn bị Trí Mẫn giở trò thì thôi đi, giờ lại bị ép buộc gả cho gã nữa chứ, bao nhiêu đó chuyện thôi em thấy bản thân mình như bị chà đạp vậy. Nhưng mà vì an toàn của mẹ, em buộc phải chịu, khổ cũng được chỉ cần mẹ vẫn luôn sống tốt là em yên lòng rồi
-Tiểu Kỳ!
Bà Hương từ ngoài bước vào, nhìn thấy Doãn Kỳ khóc mà lòng bà đau cắt. Rồi lại tự trách chính mình vì đã không bảo vệ em chu toàn, để người ta khi dễ như thế
Thấy mẹ, em vội lau sạch nước mắt trên gương mặt, rồi gượng cười quay sang nhìn bà
-Mẹ!
Tiến đến gần bếp lửa, bà nhấc ấm thuốc để xuống đất, sau thì ngồi bên cạnh em, tay xoa má em, buồn bã nói
-Mẹ xin lỗi vì đã không bảo vệ con, cũng vì mẹ đã làm con chịu khổ!
-Không phải lỗi của mẹ đâu, mẹ đừng nói như vậy!
Doãn Kỳ lắc đầu ý bảo không phải lỗi tại bà, em nắm lấy tay bà dịu dàng xoa bóp, nhỏ giọng an ủi
-Mẹ à, mẹ được bình an sống khỏe như vậy với con, là con vui lắm rồi, con không có giận hờn gì cả!
Bà thương đứa con này lắm, em chỉ mới 18 tuổi thôi mà lại rất hiểu chuyện. Bị cưỡng ép cũng không kêu than trách phận, chỉ khóc rồi im lặng đến giờ này
-Tiểu Kỳ mẹ thương con lắm!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top