33
Lần đầu tiên Doãn Kỳ được trải nghiệm cảm giác đau đớn đến vậy, thân thể như bị xé toạc làm đôi. Phía dưới em đau lắm, bao nhiêu sức lực đều dồn xuống hết, cố sức mà rặn từ trong cơn đau tê dại
-Doãn Kỳ cố gắng lên em, xin em cố gắng lên con chúng ta sắp ra rồi!!
Trí Mẫn thương em lắm, nhìn em đau, em khóc tim gã đau nhói không thể nào diễn tả được, sống mũi cay cay, mắt đỏ hoe nhìn em, thấp giọng nói
-Hức...aa...mình em đau!!
Doãn Kỳ đem hai tay chuyển sang nắm vào thành giường, bấu chặt đến nỗi mấy ngón tay em đều ửng đỏ. Em vừa dùng sức lực rặn, vừa gào khóc lớn vì nỗi đau thể xác
-Cố gắng lên em, một chút nữa thôi là sẽ hết đau, con sắp ra rồi cố lên, tôi ở đây đừng sợ!
Gã cúi người thấp xuống, tay xoa má em, môi dày hạ vào trán em nụ hôn an ủi, nhỏ giọng trấn an em nhất có thể
Được Trí Mẫn dỗ dành, Doãn Kỳ dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, hít thở thật sâu, bao nhiêu phần sức tàn dư trong cơ thể đều dùng hết mà rặn, thất thanh hét thật lớn
-AAA!!
-Oa oa oa!
Doãn Kỳ mệt mỏi ngã phịch lại xuống giường, nghe được tiếng con khóc em mỉm cười trong hạnh phúc, cuối cùng em cũng đã sinh ra được con trong an toàn, em mừng lắm
Bên ngoài bà Hoa và bà Hương hớt hãi chạy vào, trên tay còn cầm theo một thau nước ấm đã được pha sẵn. Trông thấy Doãn Kỳ và đứa bé vẫn an ổn, hai bà nhẹ lòng lắm. Bà Hoa tiến đến bế đứa bé về tay, xem xét thì mới biết là bé trai, bà khẽ cười rồi ôn hòa nói
-Là con trai, Doãn Kỳ con giỏi lắm, mẹ cảm ơn con nhiều lắm vì đã sinh ra một đứa cháu trai cho nhà họ Phác, cảm ơn con!
Bà Hoa để đứa bé nằm bên cạnh Doãn Kỳ, hiền hòa nhìn em, nhẹ giọng khen ngợi
Trí Mẫn hạ thấp người xuống ôm em và con vào lòng, dịu dàng đem từng cái hôn trao vào môi và má em, lúc này gã đã không kiềm được cảm xúc, nghẹn ngào thủ thỉ
-Cảm ơn em Doãn Kỳ, cảm ơn em đã xuất hiện trong cuộc đời tôi, cảm ơn em đã sinh con cho tôi, cảm ơn em nhiều lắm!!
Doãn Kỳ rưng rưng lệ nhìn gã, cong môi cười thật tươi, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào má gã, khẽ thì thầm vào tai gã
-Em yêu mình, Trí Mẫn!!
10 Năm Sau
Thấm thoắt mới đây đã được mười năm rồi, từ cái ngày nhìn Doãn Kỳ sinh con trong đau đớn đó, Trí Mẫn đã không còn dám để em mang thai lần nào nữa, sinh một đứa rồi thôi. Có làm gì là gã rất cẩn thận, trong đầu gã lúc nào cũng nghĩ rằng thà mình chịu thiệt chứ không để em chịu đau chịu khổ thêm lần nào nữa
Mà con trai của cả hai bây giờ đã tròn 10 tuổi, lúc sinh ra và lớn lên y đúc Trí Mẫn không khác vào đâu, giống như một cái bản sau lúc nhỏ của gã vậy. Tuy khuôn mặt giống Trí Mẫn, nhưng tính cách thì lại giống Doãn Kỳ hơn là giống gã, đôi lúc thì nó có chút ương ạnh nhưng khi ai dạy bảo thì rất nghiêm túc lắng nghe, nữa tính giống gã nữa tính giống em
-Doãn Kỳ em xem từ lúc mẹ chuyển đến sống gần Vạn Mẫn Đường, là ngày nào bác Hoa cũng sang rủ mẹ chúng ta đi chơi hết!
Ngọc Trinh vừa nói vừa cầm tách trà lên uống, mắt thì nhìn ra sân nơi có nhóm gia đinh đang đứng phơi thuốc
-Vậy cũng tốt cho tâm trạng của hai người họ mà chị!
Doãn Kỳ khẽ cười, tay thì bận rộn tỉ mỉ cắm từng nhánh hoa cúc vào bình sứ ngọc
-Đúng là rất tốt!
Ngọc Trinh và Hiệu Tích hiện tại đã về đây mua một mảnh đất cạnh Vạn Mẫn Đường để xây nhà và mở lớp học, vì thế mà mỗi ngày Ngọc Trinh cũng đều qua đây tìm Doãn Kỳ để nói chuyện. Bà Hương thì cũng được cô đón về ở chung, vì vậy ngày nào đều cùng bà Hoa đi chơi, đi chùa chuyền
-Thưa cha nhỏ và dì con mới đi học về!
Phác Mẫn Doãn từ ngoài chạy vào, lễ phép khoanh tay cúi đầu chào Doãn Kỳ và Ngọc Trinh
-Tiểu Doãn đi học có mệt không?
Doãn Kỳ xoa đầu đứa nhỏ, rồi giúp nó xách cặp bỏ lên bàn, nhỏ nhẹ hỏi han nó
-Dạ không ạ, mà cha nhỏ ơi hôm nay con được dượng Hiệu Tích khen vì làm thơ hay đó ạ!
Ngọc Trinh nghe đứa cháu nhắc đến chồng mình, liền cười ngớt, đi sang chỗ Mẫn Doãn ngồi xuống trước mặt nó
-Tiểu Doãn giỏi lắm mới được dượng Hiệu Tích khen đó nha!
Nghe vậy Mẫn Doãn cười khoái chí, ngước mặt lên, mắt to tròn nhìn Doãn Kỳ, có ý nũng nịu
-Cha nhỏ tối người cho con ngủ chung có được không ạ!
Lâu rồi Mẫn Doãn chưa có được ngủ chung với Trí Mẫn và Doãn Kỳ, nó nhớ hơi em lắm. Mà lần nào như lần nấy thôi nói muốn được ngủ chung là Trí Mẫn đã thẳng thừng đuổi nó sang phòng bà nội ngủ, còn có khi nó mà không chịu nghe là gã dứt khoát đuổi sang ở với bà ngoại
-Được chứ, nếu tiểu Doãn muốn ngủ chung tối cứ sang phòng cha nhé!
Doãn Kỳ vừa dứt lời bỗng phía sau Trí Mẫn đi đến, ánh mắt sắc bén nghiêm nghị nhìn Mẫn Doãn, thấp giọng nói
-Lớn rồi cũng nên tự lập đi, đừng suốt ngày đòi ngủ chung với cha nhỏ như thế!!
Thấy cha lớn xuất hiện, Mẫn Doãn rén ngang, gượng cười nhìn Trí Mẫn, giọng đứa trẻ non nớt đáp
-Cha nhỏ tối con vẫn sẽ ngủ với bà nội ạ, con nhớ hôm nay nội hứa sẽ kể chuyện cho con nghe!
-Vậy sao, vậy con nhớ ngoan ngoãn nghe lời bà nội nhé!
Doãn Kỳ cười xinh, cưng chiều xoa má đứa nhỏ, âm điệu trong veo dặn dò con trai
-Dạ, à dì ơi, dì dẫn con sang nhà chơi với chị Linh có được không ạ?
-Được chứ nào dì dẫn con đi!
Ngọc Trinh bật cười trước thái độ lãng tránh của Mẫn Doãn, bất lực lắc đầu, nắm tay đứa cháu rồi đứng dậy, quay lại nói với Doãn Kỳ
-Chị dẫn Mẫn Doãn sang nhà chơi với cái Linh!
-Vâng ạ, Tiểu Doãn nhớ không được quậy đấy!
-Dạ thưa cha nhỏ!
Thế rồi Mẫn Doãn theo Ngọc Trinh sang nhà chơi, trả lại không gian riêng tư cho Trí Mẫn và Doãn Kỳ
Không còn ai nữa, lúc này Trí Mẫn mới ngồi xuống bên cạnh Doãn Kỳ, kéo lấy em ngồi lên đùi, sủng nịnh hôn nhẹ vào môi em
-Mình sao cứ để con ngủ bên phòng mẹ mãi thế?
Doãn Kỳ dựa đầu vào vai Trí Mẫn, mấy ngón tay cào cào vào ngực gã như rãi ngứa
-Má dù gì cũng ngủ một mình, để nó sang đó ngủ cùng thì sẽ đỡ buồn hơn!
-Chứ không phải mình sợ thằng bé quấn lấy em mãi, rồi không làm gì được em à!
Em hiểu gã lắm, nói cho Mẫn Doãn sang ngủ cùng bà Hoa vì sợ bà ngủ một mình buồn chỉ là cái cớ, chứ lí do thật sự là gã thấy nó cứ quấn lấy em mãi, làm gã không thể "thịt" em thôi
-Em hiểu tôi quá rồi đấy nhé!
Nhéo nhẹ vào chót mũi Doãn Kỳ, gã vừa cất giọng trêu ghẹo, tay chuyển xuống xoa bụng em
-Doãn Kỳ cảm ơn em, vì đã ở bên cạnh tôi đến ngày hôm nay, tôi yêu em nhiều lắm!!
Đã mười năm, Trí Mẫn rất hạnh phúc vì Doãn Kỳ vẫn luôn ở bên cạnh mình cho đến ngày hôm nay, gã rất biết ơn vì em xuất hiện trong cuộc đời này của gã, biết ơn vì em chấp nhận yêu gã, cho gã một vị trí quan trọng nhất trong trái tim em
-Em cũng rất yêu Trí Mẫn, em rất biết ơn mình vì đã yêu em, mình chúng ta mãi mãi luôn bên cạnh nhau nhé, đừng buông tay em và con ra nhé!!
-Cho đến hết kiếp này hay kiếp sau Phác Trí Mẫn tôi vẫn sẽ luôn yêu Mẫn Doãn Kỳ và không bao giờ buông tay em và con ra đâu!!
Hoàn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top