31
Những ngày cuối tháng 11, Doãn Kỳ ngồi trên giường chăm chỉ may từng đường kim chỉ cuối cùng trên chiếc tất bé xinh. Bụng của em giờ to hơn trước rồi, đi đứng càng thêm khó khăn, giờ toàn chỉ biết ngồi trong phòng may vá như thế thôi, muốn đi đâu hay làm gì thì phải nhờ đến Trí Mẫn trợ giúp ấy. Mà mấy ngày nay em ở trong phòng nhiều hơn là ra bên ngoài á, biết sao không là do em bé trong bụng nè, hỡi lúc nào nó thích là nó sẽ quậy, làm em lần nào như nấy đều đau bụng đến ứa cả nước mắt
-Doãn Kỳ ra ăn cơm thôi em!
Trí Mẫn từ ngoài bước vào, chậm rãi đi đến gần Doãn Kỳ, mỉm cười, đôi mắt nuông chiều nhìn em
-Dạ mình!
Doãn Kỳ vừa lúc may xong tất, cong môi cười ngọt ngào như que kẹo, hí hửng đưa đôi tất mình vừa may xong cho Trí Mẫn xem
-Mình xem nè, em vừa may xong đôi tất này cho con á!
Gã ngồi xuống bên cạnh Doãn Kỳ, cầm lấy đôi tất lật qua lật lại ngắm nghía nó thật kĩ, thấp giọng khen ngợi
-Doãn Kỳ của tôi may đôi tất này khéo tay lắm đó, sau này chắc chắn con sẽ rất thích!
Em mỉm cười tràn đầy niềm vui, đầu dựa vào vai gã, hai tay ôm lấy bắp tay lực lưỡng của gã, thỏ thẻ nói
-Em mong con sau này sẽ giống mình, phải thật thông minh và tài giỏi!
Trí Mẫn vòng tay qua ôm vai của Doãn Kỳ, trìu mến hôn vào trán em một cái, khẽ cười rồi thấp giọng nói
-Giống em nữa chứ, phải xinh đẹp và hiền lành!
Cuộc sống của hai người hiện tại thực sự rất hạnh phúc và đầm ấm, càng bên nhau lâu Trí Mẫn và Doãn Kỳ càng yêu đối phương nhiều hơn. Ngày được em đón nhận tình cảm, gã đã tự hứa với chính lòng mình, đó là nhất định sẽ chăm lo, yêu thương bảo bọc em và cả đứa con của cả hai thật tốt
-Nào tôi đưa em ra ngoài ăn cơm!
-Dạ~
Để đôi tất vào trong tủ đầu giường, sau đó Trí Mẫn quay lại tay ôm vai, tay đỡ bụng bầu của em dìu dắt đi ra ngoài phòng ăn. Bà Hoa ngồi ở bàn đợi, thấy Doãn Kỳ được gã đỡ ra, bà nhanh nhạy đi đến nắm tay em giúp gã dẫn qua bàn ngồi
-Con cảm mẹ ạ!
Doãn Kỳ lễ phép cúi đầu cảm ơn bà Hoa, rồi ngẩn đầu đem đôi mắt to tròn một mí nhìn cái bàn đầy ắp thức ăn ngon bổ dưỡng
-Doãn Kỳ em ăn cháo gà đi!
Trí Mẫn múc ra một chén cháo đặt nó trước mặt Doãn Kỳ, rồi lấy cái chén khác gắp đầy đồ ăn đặt bên cạnh chén cháo
-Em cảm ơn mình ạ~
Gã bật cười, tay để ra sau vuốt ve lưng em, đôi con ngươi đen láy dịu dàng nhìn thẳng vào trong ánh mắt trong veo kia của em
-Em ăn đi!
-Dạ~
Cả nhà bắt đầu vào việc ăn cơm, tuy ăn nhưng thấy em là người phải ăn nhiều hơn bà Hoa và Trí Mẫn. Vì chỉ cần em ăn hết mau nhiêu cháo, đồ ăn trong chén là sẽ bị gã và bà Hoa gắp món khác bỏ vào. Em muốn từ chối lắm nhưng lại không dám nói, sợ gã sẽ tức giận rồi không chịu nói chuyện với mình
Bà Hương từ ngoài sân bước vào, trên tay còn cầm theo một giỏ đầy trái cây đủ loại, thấy bà Doãn Kỳ vui lắm. Bà Hoa thấy mẹ em thì niềm nở đứng dậy tiếp đón, Trí Mẫn thì đồng thời cũng cúi đầu chào bà rồi quay sang tiếp tục chăm em ăn cơm
-Chị thông gia ngồi xuống dùng cơm chung với chúng tôi!
Bà Hoa kéo tay bà Hương ngồi xuống cạnh mình và Doãn Kỳ, bà vội vàng lấy cái chén còn lại trên bàn để trước mặt bà
-Cảm ơn chị!
Bà Hương cong môi cười tươi với bà Hoa, rồi và xoay người sang Doãn Kỳ, tay áp vào má em, tay kia đặt vào bụng em, nhẹ nhàng xoa nắn
-Mẹ~
Doãn Kỳ nũng nịu cọ mặt vào lòng bàn tay bà Hương, thanh âm trong trẻo gọi bà một tiếng
-Con đấy, trẻ con quá đấy!
Trông em làm nũng với mình, bà Hương phì cười, ngón tay gõ nhẹ vào chót mũi xinh xắn của em
-Nào Doãn Kỳ em để mẹ nói chuyện với má đi, em mau ăn cơm cho xong đi!
-Vâng ạ!
Em nở lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo với Trí Mẫn, tay cầm thìa tiếp tục múc cháo lên ăn. Trông em ăn uống ngon lành, Trí Mẫn khẽ cười hài lòng, từ tốn gắp từng đũa thức ăn đút vào miệng cho em. Bà Hương và bà Hoa nhìn hai người chỉ biết lắc đầu cười trừ, mà đối với họ thấy gã và em sống vui vẻ bên cạnh nhau như thế hai bà rất an lòng
Đang ăn giữa chừng bỗng nhiên bụng Doãn Kỳ quặn thắt. Đau đớn từ bụng ào ạt kéo đến, khiến em phải thất thanh kêu lên
-Mình...bụng...đau bụng!
Doãn Kỳ thở lấy thở để, một tay ôm bụng, một tay bấu vào cổ tay của Trí Mẫn, nước mắt như lũ mà trào ra
Trí Mẫn, bà Hoa và bà Hương hoảng loạn nhìn em, gã lo lắng ôm lấy em vào lòng mà an ủi
-Doãn Kỳ không sao có tôi đây, nào tôi đưa em về phòng!
Nhìn biểu hiện này của Doãn Kỳ là ba người đã biết em sắp sinh, Trí Mẫn đỡ em về phòng, còn bà Hoa và bà Hương thì nhanh chóng chạy xuống bếp lấy nước ấm đem lên
Về lại phòng, Trí Mẫn đặt em nằm lên giường, nhìn em gào thét trong cơn đau lòng gã đau lắm như bị ai đó dùng dao đâm vào vậy
-Doãn Kỳ ngoan nghe lời tôi nói này, em mau mở rộng chân ra, cố gắng hết sức rặn nhé, nhớ nửa chừng không được ngất, sẽ rất nguy hiểm cho em và cả con!!
Trán em túa đầy mồ hôi, đau đớn như nhấn chìm em trong vô thức. Em dần dần muốn rơi vào mơ hồ, nhưng nghĩ đến con em đành phải cố gắng hết sức. Em không muốn con xảy ra mệnh gì đâu, có chết em chết chứ con phải sống, sau này nó còn phải phụng dưỡng gã, còn cùng gã tiếp quản sản nghiệp nữa. Em nữa chữ nghe, nữa chữ không nghe, run rẩy gật đầu với gã, hai tay siết chặt vào hai bên gối nằm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top