30
Vì nhà chỉ có hai chỗ ngủ, một là căn phòng lá ở bên cạnh nhà bếp, và chiếc giường bên ngoài chỗ bà Hương đang nằm ngay phòng khách, cho nên không đủ chỗ để ngủ, bắt buộc phải có một người ra ngoài chõng tre trước thềm nhà ngủ tạm, và thế nên Trí Mẫn chính là người đã tình nguyện ra đó ngủ, còn Doãn Kỳ sẽ ngủ chung với bà Hương, Ngọc Trinh và Hiệu Tích thì ngủ trong căn phòng cạnh bếp.
-Để thầy chịu thiệt rồi ạ!
Doãn Kỳ ôm chăn và gối đưa cho Trí Mẫn, nhìn gã chịu thiệt ngủ ngoài thềm nhà như vậy em cũng không có nỡ. Nhưng biết sao được đây nhà em nghèo mà, đâu có giàu sang gì mà có nhiều chỗ ngủ tốt
-Tôi không sao em đừng lo!
Trí Mẫn ôm lấy em vào lòng, trìu mến vuốt ve tấm lưng nhỏ của em, thấp giọng an ủi
-Hay em ngủ chung với thầy ở đây nhé?
Đã là của nhau thì cái gì cũng phải làm cùng nhau, khổ thì khổ chung, phước thì phước chung. Em không muốn Trí Mẫn ngủ một mình ngoài này, em quyết định rồi là sẽ ngủ với gã ở ngoài đây
-Không được ngoài này gió lạnh, em bầu bì như vậy đâu thể nào chịu lạnh được, ngoan em vào trong ngủ với mẹ đi!
Tuy gã nói vậy đó nhưng Doãn Kỳ không nỡ đi vào, cứ ngồi gục đầu ở đấy, hai tay nhắc nhéo vào vạt áo bà ba. Trí Mẫn thấy thế thì khẽ cười, đỡ em đứng dậy sau đó đưa vào trong nhà
-Ngoan tôi không sao, em vào trong ngủ đi!
-Vâng ạ, thầy nhớ đắp chăn để giữ ấm người nhé!
Doãn Kỳ ngước đôi mắt long lanh nhìn Trí Mẫn, chất giọng không giấu được phần lo lắng khẽ dặn dò
-Tôi biết mà, em vào ngủ đi, mang bầu là không nên thức khuya không tốt!
Vừa dứt lời, gã đem tay ra sau giữ gáy em, nhẹ nhàng trao vào môi em nụ hôn yêu thương
-Vâng ạ em vào ngủ đây ạ!
Trước khi bước vào nơi ngủ, em còn quay lại chủ động hôn vào má Trí Mẫn để chúc ngủ ngon, rồi ngại ngùng chạy vào trong. Bà Hương vừa chuẩn bị chỗ ngủ xong, thì Doãn Kỳ vừa lúc vào đến, thấy em với gương mặt ửng đỏ là bà biết ngoài đó em và Trí Mẫn có chuyện gì rồi, bà cười khúc khích trêu chọc
-Mặt con sao lại đỏ vậy Tiểu Kỳ, bộ thầy Mẫn làm gì con à?
Doãn Kỳ xấu hổ vội vàng lắc đầu, ánh mắt trong veo cố né tránh đi ánh nhìn của bà Hương, lắp ba lắp bắp trả lời
-Dạ...dạ...không...không có...à khuya rồi mình ngủ đi mẹ!
Nói xong em liền leo lên giường nằm, kéo chăn trùm kín đầu để che giấu đi sự ngượng ngùng của chính mình. Bà Hương lắc đầu cười trừ, chỉnh gối sau thì bà mới chịu nằm xuống cạnh em
Giữa đêm khuya tĩnh lặng, Doãn Kỳ cục kịch tuột khỏi giường, quay lại kéo chăn đắp lên cho bà Hương, rồi nhẹ nhàng từng bước chân lẻn ra ngoài chỗ của Trí Mẫn. Trông gã đã ngủ, em chậm rãi trèo lên chõng tre, từ từ chui vào trong lòng gã
Trí Mẫn đang ngủ bỗng nhiên cảm nhận được cái gì đó cọ vào ngực, liền mở mắt ra xem. Ai ngờ thấy được Doãn Kỳ đã nằm ôm mình từ bao giờ, gã ngạc nhiên, thấp giọng hỏi
-Doãn Kỳ sao em ra đây?
Doãn Kỳ ôm lấy eo Trí Mẫn, mặt xinh áp vào lồng ngực ấm áp của gã, giọng ngáy ngủ đáp
-Em ra đây ngủ với thầy~
Nghe thế Trí Mẫn không nói gì thêm, mỉm cười, dịu dàng hôn vào mí mắt em, từ tốn kéo chăn đắp lên người em
-Em yêu thầy~
Lúc gã định vừa nhắm mắt, đột nhiên bên tai nghe được lời nói ấy của Doãn Kỳ. Tưởng rằng em đang nói mớ thôi, nhưng không lời tỏ tình ấy lần nữa vang lên, cộng thêm đôi đồng tử sáng như sao trời kia giương lên nhìn gã
-Em yêu thầy Mẫn!!
Trí Mẫn như đang trong mơ, thơ thẩn nhìn em, vòng tay ôm em cũng càng thêm chặt, chất giọng run run hỏi
-Doãn Kỳ em có biết mình đang nói gì không?
Doãn Kỳ gật đầu, cong môi cười thật xinh xắn, nũng nịu ép sát cơ thể vào lòng gã, nhỏ giọng đáp
-Em biết chứ, và cũng biết rõ mình đang yêu thầy Mẫn nhiều đến dường nào!!
Gã không tin vào những gì mình nghe, tự lấy tay đánh vào mặt, xem thử đây có phải là thật hay là mơ. Doãn Kỳ thấy đó liền bật cười, nhoài người lên hôn vào bên má vừa bị đánh ấy của Trí Mẫn
-Đây là sự thật không phải mơ đâu, thầy đừng tự đánh mình như thế sẽ đau đó!
Trí Mẫn vui mừng khôn xiết, trở người đè Doãn Kỳ dưới thân, xúc động không nói nên lời, chỉ biết trao cho em từng cái hôn để thay cho lời muốn nói
Được em đáp lại tình cảm, Trí Mẫn hạnh phúc vô cùng, gã biết trước đây mình từng tổn thương em, có thể vì thế sẽ khiến em càng xa lánh gã hơn. Nhưng từ khi biết bản thân yêu em, gã đã làm mọi cách bù đắp cho em, dành hết trọn vẹn yêu thương, nuông chiều cho em. Chỉ cần em sống vui sống khỏe gã không cầu mong rằng em sẽ yêu mình, đối với gã em chính là người quan trọng nhất trong lòng mình
-Doãn Kỳ, cảm ơn em đã cho tôi bước vào trong trái tim của em!!
Gã luồn tay vào trong áo xoa nắn bụng bầu của Doãn Kỳ, tay kia thì làm gối cho em nằm, thanh âm trầm ấm khẽ thì thầm vào tai em
-Thầy Mẫn hãy hứa với em là sau này không được buông tay em và con của chúng ra đâu nhé?
-Tôi hứa, mãi mãi tôi sẽ không bao giờ để em và con chịu uất ức đâu!!
_______________
Còn một chương nữa end bộ fic này rồi, xong bộ này tui sẽ cố gắng end cho xong bộ "CĐ"
Các quý độc giả có gì thì cứ góp ý nhé, tui sẽ cố khắc phục mọi lỗi sai để sau này còn ra những bộ fic toàn diện và hay hơn
Iu mn nhiều 🫶💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top