3
Buổi sáng tinh mơ, hôm nay chính là ngày cưới của Ngọc Trinh, từ trời mờ sáng là bà Hương, Doãn Kỳ đều thức rất sớm để chuẩn bị cho cô
-Hai ơi hoa cưới em tặng hai nè!
Doãn Kỳ hí hửng đưa bó hoa ra trước mặt Ngọc Trinh, môi mỏng cũng cười rất xinh. Cầm bó hoa sen được bó lại gọn gàng vào tay, Ngọc Trinh đưa lên gần mũi ngửi hương thơm của nó, nhẹ giọng trả lời
-Hai cảm ơn Doãn Kỳ nha!
Em lấy ghế ngồi xuống bên cạnh chị hai, mắt mèo long lanh nhìn ngắm cô trong bộ áo dài cưới màu đỏ. Nói thật Ngọc Trinh đi lấy chồng em thấy rất buồn, thường ngày hai chị em quấn quýt bên nhau, đi đâu cũng đi cùng nhau, giờ cô về nhà người ta làm dâu rồi, chắc sau này em cô đơn lắm
-Hai đi lấy chồng rồi em buồn lắm, sau này không có ai đi chơi với em nữa rồi?
Nghe Doãn Kỳ buồn bã thỏ thẻ, Ngọc Trinh bật cười, đem tay búng nhẹ vào trán em một cái, khẽ giọng nói
-Ngốc quá đi, tuy hai đi lấy chồng nhưng cũng vẫn thường xuyên về đây thăm em và mẹ mà!
Doãn Kỳ ngây thơ lắm, cô cũng rất là thương em luôn, ai nói rằng Ngọc Trinh lấy chồng là không nhớ đứa nhỏ này chứ, thật sự là rất nhớ luôn đấy
-Hai và anh rể cùng về đó nha không được thất hứa đâu!
Em bĩu môi nói, tay thì nắm lấy hai bàn tay cô khẽ xoa. Cô phì cười, nhéo nhẹ vào hai cái má phúng phính ra sữa của em, rồi thấp giọng đáp lời
-Hai hứa, lúc về chị sẽ bảo anh rể hái vài trái mận đem về cho em, có chịu không?
Em hớn hở gật đầu, áp một bên má vào lòng bàn tay của Ngọc Trinh cọ cọ, âm điệu ngọt lịm nũng nịu nói
-Dạ chịu ạ~
Bà Hương đứng ở ngoài cửa phòng nhìn hai đứa con của mình vui đùa trò chuyện như vậy mà lòng bà thấy nhẹ nhõm vô cùng. Bà tốt phước lắm, mới có được hai đứa trẻ đáng yêu và ngoan hiền như vậy
Trời vừa lên nắng thì bên nhà trai cũng đã đến rước dâu, Doãn Kỳ và Bà Hương đưa tiễn Ngọc Trinh đến bến đò. Vì đường xa nên bà với em không thể đi theo cô đến nhà họ Trịnh được, đành chia tay ở bến đò rồi thôi
-Ngọc Trinh về nhà chồng là phải biết cư xử lễ phép, và phải biết nghe lời cha má chồng, nhớ là không được làm phật ý họ!
Bà Hương nhỏ nhẹ dặn dò, tay nắm chặt hai tay Ngọc Trinh vỗ nhẹ vài cái, mắt thì nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của cô
Ngọc Trinh rưng rưng lệ nhìn mẹ, vì quá xúc động nên không biết phải nói gì, chỉ có thể là gật đầu lắng nghe
-Chị hai nhớ giữ khỏe ạ!
Doãn Kỳ nuối tiếc ôm Ngọc Trinh, rồi lại quay sang nhìn Trịnh Hiệu Tích, cất tiếng nói ngay
-Anh rể anh nhớ chăm sóc chị hai em thật tốt đó!
Trịnh Hiệu Tích mỉm cười gật nhẹ đầu, vòng tay cũng ôm người Ngọc Trinh chặt vào lòng, bàn tay ở phía sau dịu dàng xoa lưng cô
Trời ơi cũng đã gần trưa, không làm mất thêm thời gian, bên họ nhà trai cũng vội đưa Ngọc Trinh lên đò. Ở trên bờ bà Hương và Doãn Kỳ ôm nhau, mắt nhìn theo con đó đang dần chạy xa
-Mẹ ơi về thôi ạ!
Nghe em nói bà Hương gật đầu, quay người rời đi nhưng đôi mắt tiếc nuối cứ nhìn lại về phía con đò ở xa kia. Trông sắc mặt mẹ có hơi buồn, Doãn Kỳ liền lên tiếng an ủi, tay vuốt ve tấm lưng của bà
-Mẹ đừng lo lắng, nhất định chị hai sẽ sống hạnh phúc mà!
-Chị hai con đi lấy chồng mẹ thấy nhớ lắm, từ này ở nhà chỉ có hai mẹ con mình thôi!
Lúc nãy nhìn bà bình tĩnh vui vẻ vậy thôi, chứ lòng bà cũng buồn lắm, ngày thường nhà ba người, mỗi ngày đều ở bên hủ hỉ với nhau. Nay Ngọc Trinh đã về nhà chồng, giờ chỉ còn bà và Doãn Kỳ thôi, nhà cũng thấy vắng nữa
-Chị hai sẽ thường về thăm hai mẹ mình mà, mẹ đừng buồn nha!
Em cười tươi một cái để trấn an mẹ, tay nắm chặt bàn tay bà xoa nhẹ, thanh âm trong veo an ủi
Bà Hương quay sang nhìn Doãn Kỳ, tay kia đưa lên xoa nhẹ vào má em một cái, giọng có chút buồn nói
-Tiểu Kỳ sau này con cũng được gả đi mẹ không biết sẽ sống như nào nữa, chắc lúc đó cũng buồn lắm!
Em cười khúc khích, vừa đi vừa gục đầu vào vai bà Hương, chất giọng thanh thót nói
-Con không lấy ai hết á, con ở với mẹ suốt đời!
-Cái đứa nhỏ này!
Bà Hương nghe Doãn Kỳ nói vậy thì liền cười lớn, cưng chiều nhéo vào chót mũi của em
Cả hai người về đến nhà cũng đã là giữa trưa trời, vừa vào đến sân nhà thì bà Hương và Doãn Kỳ rất kinh ngạc, khi thấy Trí Mẫn và hai tên nô bộc ngồi ở chõng tre trước nhà
Thấy bà với em đứng ở giữa sân mãi không đi vào nhà, hai tên nô bộc đi ra đó. Nhìn họ tiến đến gần, hai mẹ con chỉ biết lùi ra sau để tránh né, chưa kịp lùi ra bao nhiêu bước thì hai tên nô bộc đã nhào đến bắt lấy bà Hương
-Mẹ...ah!
Định đến tách mẹ ra khỏi hai người nô bộc, thì bất ngờ phía sau Trí Mẫn nắm lấy cánh tay em kéo vào lòng gã
Bà Hương đưa ánh mà ngờ nghệch nhìn Trí Mẫn, nghiêm giọng hỏi gã, cả người thì bị hai tên nô bộc ép quỳ dưới đất
-Thầy Mẫn cậu muốn làm cái gì đây hả!?
Trí Mẫn nhếch mép cười, cánh tay hữu lực ôm chặt lấy vòng eo thon của Doãn Kỳ, những ngón tay khẽ lướt từ trán dọc xuống đôi môi mềm mại của em, rồi gã miết nhẹ vào cánh môi dưới ấy
-Thầy Mẫn con xin thầy thả con ra đi mà!!
Doãn Kỳ mắt ngấn nước đầy sự sợ hãi nhìn chằm chằm vào gã, rồi lại nghẹn ngào cầu xin
Cơ thể nhỏ nhắn vặn vẹo muốn tránh né cái ôm của Trí Mẫn, nhưng càng vùng vẫy thì gã càng siết chặt tay vào eo hơn
-Thầy Mẫn thấy muốn cái gì đây, thầy mau thả Doãn Kỳ ra nhanh!"
Bà Hương giãy dụa muốn thoát ra khỏi hai tên nô bộc, nhưng thân thủ hai tên này quá nhanh nhẹn bà chỉ mới cử động một chút thì đã bị ghì ép lại quỳ xuống đất
-Bà Hương con gái bà cũng mới vừa lấy chồng nhỉ, hay là vầy bà sẵn tiện gả Doãn Kỳ cho tôi luôn đi!!?
Tông giọng trầm thấp giễu cợt nói, vòng tay lực lưỡng siết mạnh vào eo của em, đến mức Doãn Kỳ cảm nhận được một trận đau nhức
Chát
Doãn Kỳ tức giận khi nghe Trí Mẫn nói vậy, không muốn kiềm nén cảm xúc nữa liền ra tay tát mạnh vào má gã một cái. Vì cái tát ấy nên Trí Mẫn cũng buông lỏng eo em ra, nhanh cơ hội Doãn Kỳ liền tránh xa khỏi người gã, mắt xinh đỏ ngầu dè chừng nhìn gã
-Tên khốn nhà thầy còn muốn gì nữa đây hả, thầy không thể để chị hai tôi yên được sao!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top