29
Gần đến chiều tối thì bà Hương mới tỉnh dậy, bà chậm rãi mở mắt, thấy hai đứa con mình ngồi trước mặt bà vui lắm, xúc động đến cả bật khóc. Nhìn bà muốn ngồi dậy, Ngọc Trinh nhanh chóng ra sau lưng bà ngồi, để bà có thể dựa người vào lòng
-Mẹ không sao chứ ạ?
Ngọc Trinh lên tiếng hỏi han, tay vừa cầm khăn ướt lau mặt cho bà. Còn Doãn Kỳ thì giúp bà xoa bóp tay, trông sắc bà tốt hơn khi uống chén thuốc kia của Trí Mẫn, em cũng bớt lo lắng
-Mẹ ơi, mẹ thấy trong người sao rồi ạ?
Thấy bà Hương cứ nhìn mình mãi, Doãn Kỳ thấy lạ, nhỏ giọng hỏi, tay liên tục xoa bóp bàn tay nhăn nhó của bà
Hiệu Tích, Trí Mẫn trong bếp đi ra, nhìn bà Hương đã tỉnh họ cũng an tâm hơn, Trí Mẫn đi sang nắm cổ tay bà xem mạch, cảm nhận bà đã không có gì đáng ngại nữa thì mới nhìn Doãn Kỳ và Ngọc Trinh trấn an hai người
-Không sao nữa rồi hai người đừng lo lắng quá!
Nghe thế Doãn Kỳ và Ngọc Trinh đã nhẹ lòng, không hẹn mà nhìn nhau cười trong an lòng
-Doãn Kỳ con có bầu rồi sao?
Bà Hương lúc này mới chịu cất tiếng nói, tay bà đặt lên bụng bầu tròn vo của Doãn Kỳ, nhẹ giọng hỏi
-Vâng, mẹ mau khỏe lại nha, mẹ có cháu rồi!
Doãn Kỳ áp lòng bàn tay bà Hương lên má, khoé mắt ửng đỏ nhìn bà, nghẹn ngào nói. Bà Hương khẽ cười, vươn tay ra ôm lấy em vào lòng, ôn nhu vuốt ve lưng em
-Con không được khóc, bầu bì như vậy khóc là không tốt cho con và cả đứa bé trong bụng!
-Vâng con nhớ ạ!
Lúc này bà Hương mới quay sang nhìn Trí Mẫn, ánh mắt như muốn cầu xin điều gì đó nhìn vào gã
-Thầy Mẫn cho Doãn Kỳ ở đây với tôi vài hôm được không, lâu rồi tôi không được ở cạnh thằng bé!
Trí Mẫn tiến đến nắm tay bà, mắt nhìn bà, rồi khẽ cười, thanh âm trầm ấm nói ngay
-Mẹ yên tâm đi, tôi sẽ để Doãn Kỳ ở đây cho đến khi mẹ hết bệnh thì thôi!
Bà Hương mừng rỡ, đôi mắt phủ sương đầy biết ơn nhìn gã, vòng tay yếu ớt ôm chặt lấy em vào lòng hơn. Ngọc Trinh nhìn hành động này của Trí Mẫn, cô thầm khen ngợi. Đúng như lời Hiệu Tích nói, gã thật sự đã thay đổi rồi, thật tâm yêu Doãn Kỳ, bảo bọc, chiều chuộng em rồi
Trời tối muộn, tiếng côn trùng, nhái, ếch ban đêm kêu ỉnh ỏi sau đợt mưa, Ngọc Trinh với Doãn Kỳ ở ngoài nói chuyện với bà Hương. Lâu ngày không gặp nhau, cả ba mẹ con nhớ nhau lắm, nên thế mà cứ trò chuyện mãi không chịu dừng, rốt cuộc để hai chàng rể tự thân vào bếp nấu cơm cho cả nhà
-Bụng tròn như vậy chắc là bầu con trai rồi!
Bà Hương xoa bụng Doãn Kỳ, vừa cười khúc khích vừa nói. Ngọc Trinh bên cạnh theo đó mà cũng hùa theo bà
-Con trai thì con trai nhưng tính phải giống em, chị mới chịu nha, chứ giống tên Trí Mẫn kia là không được đâu!
Doãn Kỳ ngại ngùng cúi đầu không dám nhìn bà Hương và Ngọc Trinh, tay vò vạt áo, giận dỗi nói
-Mẹ với hai đừng có ghẹo con!
Nhìn em ngượng ngùng như thế, bà Hương cười nhẹ, tay xoa đầu em, thấp giọng nói
-Thầy Mẫn có đối xử tốt với con không?
Em ngước mặt lên, đưa đôi mắt trong veo nhìn bà Hương, cười thật tươi, khe khẽ nói
-Mẹ với hai yên tâm đi ạ, Thầy Mẫn đối xử rất tốt với con, không có làm gì khiến con ấm ức cả!!
Bà Hương nhìn thẳng vào trong đôi mắt sáng như sao kia của Doãn Kỳ, biết là những lời nói ấy là sự thật, bà rất yên lòng. Trước đây bà rất lo, vì không biết lúc em gả cho Trí Mẫn sẽ sống như nào, có hạnh phúc không, có được yêu thương không hay là sống trong đau khổ dày vò của gã. Giờ nhìn em vẫn bình an quay về thăm mình, bà vui lòng lắm rồi
-Tiểu Kỳ nhìn con sống tốt như vậy là mẹ yên lòng rồi!
Doãn Kỳ nắm bàn tay bà Hương, em nhích người ngồi lại gần bà, thanh thót an ủi bà
-Con hứa sẽ sống thật tốt, sẽ không để mẹ phải buồn lòng!
Ngọc Trinh ngồi bên cạnh nhìn khung cảnh đềm ấm nhà mình, lòng cô vui lắm, thật tình cũng lâu rồi cả nhà mới đoàn tụ mà nên nó ấm cúng hơn rất nhiều. Ngọc Trinh gian manh cười, đưa tay đến cù lét vào eo Doãn Kỳ, em bất ngờ đâu thể làm gì, cười te tét nằm xuống giường, tay đưa xuống cố đẩy đẩy tay Ngọc Trinh ra
-Haha...hai nhột em~
-Hai hong dừng đó, em làm gì được chị!
Bà Hương nhìn hai chị em đùa giỡn chỉ biết bất lực cười trừ, mà cũng lâu rồi bà mới thấy lại được cảnh này nhỉ. Từ lúc cả hai đi lấy chồng, thì ở nhà nó không còn tiếng cười như trước nữa, im ắng, trống vắng lắm
-Mẹ, Ngọc Trinh, Doãn Kỳ ăn cơm thôi!
Hiệu Tích bước ra nói, nhẹ nhàng đặt nồi cơm lên ghế tre ở cạnh giường, theo sau là Trí Mẫn đang bưng mâm chén, thức ăn. Để mân cơm lên giường, sau đó Trí Mẫn quay sang đỡ Doãn Kỳ ngồi lùi ra phía sau, rồi lấy khăn trong túi xách đồ ở góc giường lau mặt và tay của em
-Em ổn chứ?
Doãn Kỳ cong môi cười ngọt ngào như đường, mắt xinh linh động nhìn Trí Mẫn, âm điệu trong trẻo trả lời
-Dạ em không sao ạ, em khỏe lắm!
Bà Hương và Ngọc Trinh với Hiệu Tích đồng loạt nhìn Trí Mẫn trong hài lòng, trông gã quan tâm, trao yêu thương và dành tặng sự dịu dàng cho em như vậy họ cũng dần dần cũng chấp nhận gã
-Khó chịu ở đâu thì nói tôi nhé!
-Dạ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top