27

Về lại căn nhà lá trước kia mình ở, Doãn Kỳ một mạch xuống xe chạy thẳng vào trong tìm bà Hương. Nhìn bà vẫn bất tỉnh nằm trên chõng tre, em đau lòng lắm, nức nở quỳ gối dưới đất, run rẩy nắm lấy bàn tay bà, nghẹn ngào gọi

-Mẹ ơi...con về rồi...mẹ mở mắt ra nhìn con đi!

Trí Mẫn nhìn em khóc như thế thì thương lắm, tiến đến đỡ em ngồi lên giường, sau đó gã mới quay sang xem bệnh tình của bà Hương

-Doãn Kỳ không khóc nữa, mẹ em không sao đâu, giờ tôi sẽ dùng kim châm cứu cho bà ấy, rồi bà ấy sẽ ổn thôi em đừng lo lắng!

Nghe thế Doãn Kỳ cũng đỡ bớt lo lắng hơn, hít hít mũi rồi đưa đôi mắt còn vương nước nhìn gã

-Mẹ sẽ không sao phải không ạ?

-Không sao bà ấy vẫn ổn!

Trí Mẫn lấy khăn trong túi ra, nhẹ nhàng lau sạch nước mắt trên gương mặt xinh đẹp của em, thấp giọng an ủi

-Được rồi em ngồi ngoan nhé, tôi sẽ tiến hành châm cứu cho mẹ em!

Doãn Kỳ gật đầu lia lịa, ngoan ngoãn ngồi im bên cạnh gã, ánh mắt long lanh nhìn mẹ nằm trên giường. Trí Mẫn lấy hộp kim châm trong cặp da ra, rồi nắm tay bà Hương để lên chiếc nệm nhỏ mình đã chuẩn bị sẵn. Gã lấy từng cây kim bạc nhỏ, từ từ ghim vào cổ tay bà Hương. Doãn Kỳ ở bên cũng căng thẳng nhìn Trí Mẫn, rồi lại nhìn bà Hương đang nhíu mày phản ứng vì đau

Trong lúc đó Hiệu Tích và Ngọc Trinh cũng vừa về đến, thấy Trí Mẫn đang ở đây Ngọc Trinh khó chịu định tiến đến lôi gã đuổi ra khỏi nhà thì bị Doãn Kỳ ôm tay ngăn lại

-Chị hai đừng mà!!

Hiệu Tích là người hiểu rõ được tình hình dù biết mình không có mặt ngay từ đầu, anh cũng giúp Doãn Kỳ giữ Ngọc Trinh lại

-Ngọc Trinh lúc này chúng ta không nên gây rối, Trí Mẫn đang châm cứu chữa bệnh cho mẹ!

-Chị hai đừng lo, thầy Mẫn đang chữa bệnh cho mẹ, thầy ấy không có làm gì có hại cho mẹ đâu ạ!

-Tránh ra người như anh ta làm sao tôi tin tưởng được!!

Tuy Hiệu Tích và Doãn Kỳ có nói rõ nhưng Ngọc Trinh vẫn không chịu tin Trí Mẫn một chút nào, cô tức giận đẩy ngã Doãn Kỳ, ai ngờ vì thế khiến em bị động thai

-Ah!

Trí Mẫn vừa hay đã châm cứu xong, thấy em bị ngã lại còn ôm bụng, gã vội vàng đi đến đỡ em lên. Ngọc Trinh lúc này mới biết được Doãn Kỳ đang mang thai, lo lắng và hối lỗi đi đến xem xét

-Doãn Kỳ em không sao chứ...chị...chị xin lỗi, do hai lo cho mẹ nên mới đẩy em như vậy!

-Doãn Kỳ em không sao chứ!?

Nhìn em nhăn mặt vì đau, Trí Mẫn lo sợ, để em ngồi xuống ghế, gã thì quỳ một chân xuống đất, tay nắm tay em, tay đặt lên bụng bầu tròn vo của em dịu dàng xoa nắn

-Em...em không sao ạ!

Doãn Kỳ hít một hơi sâu, rồi từ từ thở hắt ra, gượng cười, mắt ửng đỏ nhìn Trí Mẫn và Ngọc Trinh, nhẹ giọng trấn an họ

-Doãn Kỳ em ổn chứ, có thấy đau ở đâu không!?

Ngọc Trinh nắm lấy bàn tay còn lại của Doãn Kỳ, sốt sắng hỏi han, mắt nhìn vào bụng bầu của em

-Em không sao ạ, hai đừng lo em ổn rồi ạ!

Ở bên Hiệu Tích nhìn bà Hương nằm trên giường một hồi, rồi mới lên tiếng hỏi Trí Mẫn

-Mẹ không sao chứ thầy Mẫn!?

Trí Mẫn vừa xoa bụng cho Doãn Kỳ, vừa thấp giọng đáp lại lời của Hiệu Tích ở phía sau

-Không sao nữa rồi, tôi sẽ quay về Vạn Mẫn Đường lấy thuốc đem đến sắc cho bà ấy uống!!

-Người như anh làm sao chúng tôi tin tưởng được!?

-Tôi cần cô tin tưởng sao!!?

Người mà Trí Mẫn đây cần tin tưởng đó là Doãn Kỳ kìa, em là người mà gã yêu, cũng chính là người mà gã đem trọn sự nuông chiều trao cho

-Hai ơi tin thầy Mẫn lần này đi ạ, thầy ấy thật sự đang cứu mẹ đó ạ!!

-Ngọc Trinh tin Trí Mẫn lần này đi, sẽ không sao đâu!!

Nghe Hiệu Tích và Doãn Kỳ nói thế, Ngọc Trinh cũng không có nói gì thêm, đi sang chỗ giường ngồi cạnh bà Hương

-Doãn Kỳ em ở đây nhé, tôi về Vạn Mẫn Đường lấy thuốc!

-Dạ được ạ!

Trí Mẫn trìu mến xoa má em, khẽ cười, đôi con ngươi đen láy nuông chiều nhìn em, nhẹ giọng dặn dò

-Đừng đi đâu nhé, em cứ ngồi im nghỉ ngơi đi!

-Dạ em nhớ ạ, thầy cứ về lấy thuốc đi ạ!

Không ở đó lâu, Trí Mẫn nhanh chóng đi ra xe lái về Vạn Mẫn Đường ngay tức khắc. Doãn Kỳ thì vẫn ngồi trong nhà nhìn ra ngoài đường, nhìn chiếc xe hơi Volkswagen Beetle đang dần chạy xa kia

-Doãn Kỳ trong thời gian qua Trí Mẫn đối xử tốt với em không!?

Ngọc Trinh kéo ghế ngồi bên cạnh Doãn Kỳ, nắm lấy bàn tay em, nhỏ nhẹ hỏi thăm tình hình sống của em trong thời gian qua

-Dạ tốt ạ, thầy ấy không có làm gì quá đáng với em cả!

-Em nói thật chứ!?

Doãn Kỳ mỉm cười, mắt to tròn một mí lấp lánh nhìn Ngọc Trinh, chất giọng ngọt ngào trả lời ngay

-Dạ thật ạ!

Nhìn thẳng vào trong mắt Doãn Kỳ, không thấy được tia uất ức nào, Ngọc Trinh bấy giờ mới yên tâm phần nào về cuộc sống của em

-Bầu bì như vậy Trí Mẫn có chăm sóc em tốt không đó?

-Dạ tốt ạ, hai yên tâm đi ạ thầy Mẫn đối xử rất tốt với em!

Trông hai chị em nói chuyện vui vẻ như thế, Hiệu Tích đứng ở bên giường cưng chiều nở lên một nụ cười

-Hai chị em nói chuyện đi tôi vào nấu ít cháo cho mẹ!

Ngọc Trinh và Doãn Kỳ cùng nhau cười khúc khích, đưa mắt sáng ngời nhìn Hiệu Tích, rồi đồng thời nói

-Cảm ơn anh hai!

-Cảm ơn anh Hiệu Tích!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top