25

Lúc Doãn Kỳ tỉnh giấc cũng đã là buổi chiều muộn, khi mở mắt em không còn nhìn thấy Trí Mẫn ở trong phòng nữa, nghĩ đi nghĩ lại thì gã chỉ có ra sảnh làm việc thôi. Em ngồi dậy, tỉ mỉ xếp chăn để sang một bên giường, sau đó rời giường đi ra khỏi phòng

Vào đến phòng ăn thấy bà Hoa đang ngồi đấy, Doãn Kỳ đứng trước mặt bà, lễ phép cúi đầu chào hỏi

-Con chào mẹ ạ!

Bà Hoa vội vàng để tách trà xuống bàn, rồi niềm nở kéo tay em ngồi bên cạnh, nhẹ giọng hỏi thăm

-Con thấy trong người thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?

Doãn Kỳ mỉm cười, mắt long lanh nhìn bà Hoa, dịu dàng nắm lại tay bà, nhỏ nhẹ đáp lời

-Con khỏe ạ, mẹ đừng lo ạ, thầy Mẫn chăm sóc con tốt lắm!

Nghe thế bà cũng yên tâm, ân cần đặt tay lên đầu em mà xoa, ánh mắt tràn đầy yêu mến nhìn em

-Mẹ, thầy Mẫn đi đâu rồi sao ạ?

-Không có, Trí Mẫn đang ở dưới bếp nấu cháo cho con đấy!

Doãn Kỳ rất ngạc nhiên khi nghe Trí Mẫn tự tay xuống bếp nấu thức ăn cho em, tầm mắt chuyển sang nhìn về phía cửa bếp, trong đáy mắt cũng hiện rõ lên sự rung động

-Con xin phép, con đi xuống bếp ạ!

-Con đi đứng cẩn thận nhé?

Em gật nhẹ đầu trước lời dặn của bà Hoa, rồi đứng dậy, chậm rãi đi xuống bếp. Thấy Trí Mẫn đứng bên bếp lò bận rộn khuấy nồi cháo, Doãn Kỳ không gọi chỉ dựa người vào cửa đứng nhìn gã làm việc

Trí Mẫn nhạy bén biết có người nhìn mình ở phía sau, gã quay lưng lại nhìn thì thấy Doãn Kỳ. Khẽ cười, đưa tay về phía trước, thanh âm trầm ấm khẽ gọi tên em

-Doãn Kỳ bước qua đây!

Doãn Kỳ rụt rè bước đến gần gã, bàn tay nhỏ bé đặt vào lòng bàn tay ấm áp của gã, lí nhí nói

-Thầy Mẫn...gọi em!

Gã đỡ em ngồi lên chiếu ngựa, đặt vào trán em một nụ hôn, tay ở phía sau vuốt ve tấm lưng nhỏ

-Em thấy có đói không?

Em vẫn còn khá nhút nhát, tuy ở bên Trí Mẫn cũng được ba tháng hơn, nhưng em chưa thể nào quen được sự yêu chiều này của gã cả. Bởi vì em vẫn còn sợ hãi những gì lúc trước gã làm với em, khắc tên da thịt em, đánh em bằng roi, cưỡng ép em, giam cầm em, nó vẫn là nỗi ám ảnh da diết trong tâm trí của em

-Chỉ một chút ạ!

Nghe em trả lời như thế, Trí Mẫn cười nhẹ, đi sang bàn nằm cạnh tủ đựng thau rổ lấy chén trứng gà mình vừa luộc, đem đến cho em. Gã từ tốn lột sạch vỏ rồi để vào tay Doãn Kỳ, thấp giọng dặn dò

-Em ăn trứng gà đi, nó rất tốt cho em, sau này mỗi bữa ăn tôi sẽ bảo con Hương luột mấy quả trứng cho em ăn cùng với cơm!

Em cầm quả trứng trong tay, mắt xinh linh động nhìn thẳng vào trong đáy mắt cưng chiều của gã dành tặng cho mình. Thực sự mà nói ở với gã, được gã chăm lo, bảo bọc, em cũng có chút rung động với gã đàn ông này, chỉ là do em còn sợ gã nên mới không thừa nhận là mình đã yêu gã thôi. Với lại những gì trước đây Trí Mẫn làm với em, Doãn Kỳ không dám nghĩ đến chuyện gã sẽ yêu em, vì có thể gã đang chăm sóc, đối xử tốt với em, cũng chỉ là trong kế hoạch muốn dày vò em

-Em cảm ơn thầy!

Dứt lời, Doãn Kỳ đưa quả trứng lên miệng, chậm chạp ăn lấy nó ngon lành. Trí Mẫn ngồi bên cạnh chăm chú quan sát em ăn, tay thì bận rộn lột sạch vỏ trứng rồi để nó vào lại trong chén. Trông em ăn vừa xong thì liền đưa quả trứng khác nhét vào tay em, khẽ dỗ dành bảo em tiếp tục ăn

Khi cả nhà ăn tối xong thì ai làm việc nấy, bà Hoa trở về phòng tắm rửa, còn Trí Mẫn và Doãn Kỳ thì cùng nhau ở trong thư phòng. Gã ngồi ở bàn ghi chép sổ sách, em thì nằm trên ghế bập bênh ở cạnh cửa sổ để ngắm trăng rằm

Ngồi bên bàn làm việc, Trí Mẫn thấy em nằm đó, nhưng trên trán lại đổ tí mồ hôi, biết em đang nóng trong người, gã lấy cây quạt dừa trong hộp tủ. Đi đến kéo ghế ngồi cạnh em, nhẹ nhàng dùng quạt lá dừa quạt gió cho em

-Em cảm ơn thầy Mẫn ạ!

Doãn Kỳ nghiêng đầu, mặt đối mặt với gã, môi mỏng cong lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo, âm điệu thanh thót khẽ nói

-Em có thấy còn nóng nữa không?

Trí Mẫn tay cầm quạt, tay xoa má em trong trìu mến, đáy mắt đầy sủng nịnh nhìn em, nhẹ giọng hỏi han

-Dạ không còn nóng nữa ạ!

Lúc nãy thì em thấy nóng trong người, giờ được gã quạt cho, em thấy mát mẻ dễ chịu lắm, tâm tình theo đấy cũng tốt hơn

-Thầy làm việc xong chưa ạ?

Thấy sổ sách vẫn còn nằm trên bàn, Doãn Kỳ lo ngại vì Trí Mẫn chưa làm xong việc mà lại ngồi đây chăm em như thế, tông giọng cho là nhỏ nhất lí nhí hỏi

-Sắp xong rồi em đừng lo!

Doãn Kỳ không hỏi gì thêm, nằm im trên ghế bập bênh, đưa đôi mắt trong veo như nước nhìn Trí Mẫn. Trong lòng em hiện giờ có cảm giác rất lạ, khi được gã chăm nom, dành lời yêu thương như vầy, em thấy lòng mình ấm áp làm sao, đến cả trái tim cũng lạ, mỗi lần tiếp xúc thân mật với gã nó sẽ đập nhanh hơn mọi ngày. Dòng suy tư qua đi, Doãn Kỳ vô thức lên tiếng hỏi gã một câu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy ngón tay trỏ của gã

-Thầy Mẫn ơi, thầy xem em là gì của thầy ạ?

Trí Mẫn không cần suy nghĩ, dứt khoát trả lời câu hỏi ấy của Doãn Kỳ, nâng tay em gần môi, yêu chiều đặt vào mu bàn tay em nụ hôn

-Là người tôi yêu!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top