24

Vào đầu mùa hạ nắng rất nóng, lại còn khá là oi bức, vì thế Doãn Kỳ phải ra ngoài cái chõng tre trước sân ngồi hóng gió mát, bên cạnh là gỗ chỉ thêu, và sấp vải. Vừa hứng gió vừa tỉ mỉ may cho em bé trong bụng một bộ quần áo. Trí Mẫn trong nhà tuy đang xem bệnh cho khách, nhưng mắt vẫn hướng về phía em

-Con ơi, sau này phải thật khỏe mạnh và nên người nhé!

Doãn Kỳ đặt tay lên bụng, môi mỏng cười thật xinh, chất giọng trong veo khẽ dặn dò

Dù đứa bé này xuất hiện với em là do Trí Mẫn cưỡng ép, nhưng không vì thế em ghét bỏ, ngược lại mà nói thì có thể là đây một món quà ông trời ban tặng cho em. Nếu như một ngày nào đó Trí Mẫn vứt bỏ em, thì em vẫn còn đứa con này ở bên cạnh, em sẽ không sợ cô đơn, bởi vì bé con sẽ bầu bạn với em suốt đời này

Ngồi lâu nó khiến em tê cứng cả người, Doãn Kỳ đứng dậy đi tới đi lui cho cơ thể được thả lỏng một chút. Nhưng em vừa ngẩn đầu nhìn về phía cổng, thì phát hiện bà Hương đã đứng trốn ở đó nhìn em từ lúc nào. Doãn Kỳ rưng lệ cũng nhìn lại bà, đôi môi run rẩy mấp máy muốn gọi mẹ, chân chậm rãi bước về phía cổng

-Doãn Kỳ!!

Đã sắp đến gần cổng, phía sau Trí Mẫn nắm bắt tay Doãn Kỳ kéo lại, em ấm ức quay lại nhìn gã

-Vào nhà nhanh!

Mặc kệ Doãn Kỳ nhìn mình trong uất hận, gã dứt khoát kéo em vào nhà, trước khi đi còn không quên liếc nhìn về hướng bà Hương như lời cảnh cáo

-Thầy...thả ra...em muốn gặp mẹ!

Doãn Kỳ vùng vẫy, tay còn lại cố gỡ bàn tay gã ra khỏi bắp tay mình, khoé mắt ửng đỏ, cổ họng nghẹn ngào nói

-Im lặng bước vào trong nhà nhanh!!

Trí Mẫn tức giận, trừng đôi con ngươi đỏ ngầu vào thẳng trong mắt em, lực tay cũng siết chặt vào cánh tay em, lạnh lùng ra lệnh

-Hức...em cầu xin thầy...cho em gặp mẹ có được không...em xin thầy!

Em nức nở, liền quỳ xuống chân gã, hai tay nắm lấy vạt áo sơ mi của gã mà kéo, đầu nhỏ ngước lên, mắt đầy nước nhìn gã trong cầu khẩn

-Hức...thầy muốn em làm gì...em điều sẽ làm hết chỉ xin thầy cho em gặp mẹ một lần thôi!

Trí Mẫn thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng nâng đỡ Doãn Kỳ đứng lên, vòng tay ra sau lưng em, ôm lấy em vào lòng vuốt ve an ủi. Dịu dàng hôn nhẹ vào má em một cái, thanh âm trầm ấm lên tiếng dỗ dành

-Ngoan không khóc nữa, tôi sẽ cho em gặp mẹ, nhưng đợi đến lúc em hoàn toàn khỏe mạnh, và đứa bé trong bụng ổn định tôi sẽ đưa em về đó gặp bà ấy!

Em thơ thẩn nhìn gã, nước mắt vẫn còn vương trên gương mặt xinh đẹp, đôi tay đặt trên vai gã từ từ bấu mạnh vào vai áo gã

-Thầy...thầy nói dối...thầy chỉ lừa em thôi!

Gã khẽ cười, lấy khăn trong túi quần, gắp nó ngay ngắn rồi từ tốn dùng nó lau sạch khuôn mặt ửng đỏ do khóc của Doãn Kỳ

-Tôi lừa em làm gì, ngoan đợi em và con khỏe tôi đưa em thăm mẹ!

-Không muốn...mẹ đang ở ngoài đó...em phải đi ra gặp mẹ, thầy thả em ra!

Trí Mẫn đem hai tay áp vào má Doãn Kỳ, ép em phải đối mặt với mình, mắt nhìn thẳng vào trong mắt gã, thanh âm trầm ấm khẽ nói

-Doãn Kỳ ngoan em nhìn lại thử đi, mẹ em không có ở ngoài đó đâu, do em nhìn nhầm thôi!

-Đó là mẹ...em không có nhìn nhầm!

Biết dùng lời nói không có tác dụng, Trí Mẫn trực tiếp xoay người em lại, để em dễ dàng nhìn ra cổng

-Vậy em nhìn đi có ai ngoài đó đâu?

Doãn Kỳ nhìn về phía cánh cổng, không có ai đứng ở đó cả, chỉ là một khoảng trống không bóng người. Em mở to mắt nhìn quanh, em ngạc nhiên vì lúc nãy rõ ràng mình nhìn thấy mẹ, giờ lại không thấy nữa. Không tin em dãy dụa ra khỏi vòng tay Trí Mẫn, chạy thẳng ra cổng xem xét, nhìn xuôi nhìn ngược chả thấy ai

Trí Mẫn theo sau, thấy em đang tìm kiếm bà Hương, gã nhếch mép cười, ánh mắt sắc bén, huyền bí nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em

-Em thấy không, đâu có ai nào ngoan theo tôi vào nhà nghỉ ngơi, ở ngoài nắng lâu không tốt cho sức khỏe của em!

Gã tiến đến ôm em vào lòng, cằm nhẵn nhụi đặt lên vai Doãn Kỳ, môi kề vào tai em thì thầm

-Nhưng...nhưng lúc nãy em thấy mẹ đứng ở đây nhìn em mà?

Thực sự lúc nãy em thấy bà Hương đứng ở cổng nhìn vào chỗ em, trong ánh mắt ấy của bà hiện rõ nét buồn bã và nhớ nhung về em nữa

-Chắc em say nắng nên nhìn nhầm ấy, nào vào trong nghỉ ngơi cùng tôi!

Doãn Kỳ ủ rũ để Trí Mẫn dìu mình đi vào trong nhà, tuy thế em vẫn luyến tiếc quay đầu lại nhìn ra cổng, mong rằng mình có thể nhìn thấy mẹ một lần nữa

Đến phòng, Trí Mẫn để Doãn Kỳ vào trong trước, gã thì trở ra ngoài sảnh gặp hai tên gia nhân

-Sao rồi?

Nghe gã hỏi, Tí cúi đầu, hai tay thì khoanh lại trước ngực, nhỏ giọng bẩm báo

-Dạ con làm theo lời cậu dặn bảo Tèo đưa bà Hương về nhà rồi ạ!

Bà Hương thật ra có xuất hiện ở đây, lúc em thấy bà là bên trong Trí Mẫn đồng thời cũng nhìn ra và thấy bà. Cho nên gã đã sai Tí và Tèo đi bằng cửa sau chờ gã đánh lạc hướng Doãn Kỳ thì hai đứa nó sẽ kéo bà Hương rời đi khỏi đó. Vì thế, lúc quay lại ra cổng em không còn thấy bà là phải rồi

-Ừ tốt, cuối tháng tao tăng lương cho hai bây!

Được tăng lương, Tí nó mừng quýt cả lời, không ngừng cuốn cuồng nói cảm ơn Trí Mẫn

Trí Mẫn đi vào lại phòng, nhìn Doãn Kỳ ngồi dựa lưng vào đầu giường, mắt thì vẫn đỏ ngầu như muốn trào lệ. Gã tiến đến ngồi bên cạnh, ân cần đem ngón tay cái lên xoa mí mắt dưới của em

-Doãn Kỳ ngoan, nào nằm xuống ngủ một giấc đi!

Đỡ em nằm lên giường ở góc bên trong vách, còn gã thì nằm bên ngoài, chủ yếu là lúc em cần gì thì gã thuận tiện giúp em hơn. Trí Mẫn đưa tay ra để Doãn Kỳ làm gối nằm, tay kia của gã thì ôm eo em, môi dày hôn nhẹ vào má em

-Thầy em thật sự thấy mẹ đứng ở cổng mà!

-Chỉ là do em mệt nên nhìn nhầm thôi, ngoan ngủ đi, khi thức dậy tâm trạng em sẽ tốt hơn!

Được gã vuốt ve, dùng lời ngọt vỗ về Doãn Kỳ dần nhắm mắt lại ngủ thiếp đi, gương mặt xinh đẹp áp vào lồng ngực nam tính của gã, hơi thở ấm nóng đều đặn phả vào ngực gã

-Ngủ ngon Tiểu Kỳ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top