23

Doãn Kỳ thất kinh nhìn bà Hoa khi nghe chuyện mình đã mang thai, bàn tay nhỏ vô thức đưa lên chạm vào bụng của chính mình. Rồi em quay sang đem đôi mắt ửng đỏ nhìn Trí Mẫn, môi mỏng run run như muốn gì đó với gã

-Trí Mẫn con đưa Doãn Kỳ vào phòng nghỉ ngơi đi!

Trí Mẫn giật mình, vội vàng đỡ lấy em trở về phòng, trên đường đi gã vừa suy tư vừa nhìn em đang thất thần để gã dìu đi

Gã thật không ngờ đứa bé lại nhanh đến thế, gã biết em chưa chuẩn bị tâm lý đến việc này. Có lẽ bây giờ trong lòng em rất hoảng loạn, cũng có thể cũng nghĩ đến chuyện bỏ đứa nhỏ này nữa không chừng

Trong phòng, Doãn Kỳ ngồi trên giường, gương mặt lúc này đã xanh xao hơn vì cơn nôn lúc nãy. Trí Mẫn từ nhà tắm đi ra, trên tay còn cầm theo một chiếc khăn đã được thấm nước. Dịu dàng lau nó lên mặt em, rồi chuyển sang lau xuống hai bàn tay em

-Thầy em giữ đứa bé này có được không, thầy không thích đứa bé này cũng không sao, nhưng đứa bé cũng là con của em, thầy đồng ý cho em giữ con lại nhé?

Gã kinh ngạc nhìn Doãn Kỳ, thật lòng thì gã nghĩ rằng em sẽ bỏ đứa nhỏ này. Dù gì do gã cưỡng đoạt em, nên đứa bé này mới xuất hiện

-Em không ghét đứa bé này?

-Đứa bé này là con em mà, sao em lại ghét được chứ?

Doãn Kỳ rất hiểu chuyện, em biết đứa bé này đến bên em do gã ép buộc, nhưng không vì vậy mà em ghét chính đứa con của mình. Em sẽ giữ đứa bé này, sinh hạ nó thật tốt, gã không thương nó cũng không sao chỉ cần gã chấp nhận cho em giữ con lại là được

-Đứa bé cũng là con tôi, dĩ nhiên cũng sẽ để em sinh hạ ra nó, tôi không tàn nhẫn đến mức giết chính giọt máu của mình đâu!!

Nghe thế, Doãn Kỳ vui mừng liền ôm chầm lấy Trí Mẫn, thanh thót lí nhí bên tai gã

-Em cảm ơn thầy, em cảm ơn thầy nhiều lắm!

Trí Mẫn cong môi nở lên một nụ cười dịu dàng, tay trìu mến xoa lưng Doãn Kỳ. Nhìn em vui gã cũng vui theo, gã cũng rất mừng vì em không ghét bỏ đứa con này, lại còn kiên quyết sinh hạ nó nữa

-Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút đi, tôi ra ngoài nấu ít thuốc bổ cho em!

Đỡ Doãn Kỳ nằm xuống giường, kéo chăn lên đắp ngang ngực em, gã cúi thấp đầu đem đặt vào trán em nụ hôn yêu thương

-Thầy hứa sẽ cho em táo khô?

Gã bật cười, gõ nhẹ vào trán em, ánh mắt đầy sự nuông chiều nhìn em, chất giọng trầm ấm nói

-Một lát tôi đem vào cho em!

Cả hai đang nói chuyện, bên ngoài truyền đến tiếng gọi cửa của bà Hoa, Trí Mẫn vội đứng dậy đi đến mở cửa cho bà vào

-Má có chuyện gì sao?

-Má đem thuốc bổ và táo khô cho Doãn Kỳ nè, con khỏi cần đi đâu hết cứ ở trong này với thằng bé đi!

Trí Mẫn khẽ cười, hai tay nhận lấy cái khay đựng chén thuốc và đĩa táo khô, đem về giường đưa cho em. Thấy mẹ chồng vào thăm, Doãn Kỳ ngồi dậy, lễ phép khoanh tay rồi cúi đầu chào bà

-Con ngoan nhớ nghỉ ngơi nhiều vào nhé!

Bà Hoa cười, tay đặt lên đầu em, tay kia thì nắm tay em mà xoa bóp, thấp giọng dặn dò

-Dạ con nhớ thưa mẹ!

Doãn Kỳ ngây ngô trả lời, môi mỏng cười thật tươi, mắt xinh rung động nhìn bà Hoa

-Trí Mẫn thường xuyên xem mạch tượng của Doãn Kỳ nhé, cũng nhớ thường phải sắc thuốc bổ cho thằng bé uống nữa đấy!

-Con biết rồi má đừng lo!

Trí Mẫn cười bất lực trước những lời nhắc nhở của bà Hoa, song thế gã vẫn niềm nở đáp lại lời bà

-Con dâu cưng, cháu nội đích tôn của tôi đấy, cậu lo mà chăm sóc tốt cho hai cha con thằng bé đi, mất một sợi tóc nào cậu xem chừng với tôi!

-Rồi rồi con biết mà, má yên tâm con sẽ chăm lo thật tốt cho Doãn Kỳ và đứa nhỏ, không để mất miếng thịt nào đâu!

Nghe được lời này của Trí Mẫn, bà cũng đã yên tâm, cười hiền hòa, quay sang nhìn Doãn Kỳ

-Con phải nghỉ ngơi nhiều vào, cũng ăn thật nhiều vào để có sức khỏe tốt!

-Vâng thưa mẹ!

Trả lại không gian riêng tư cho gã và em, bà Hoa nhanh chóng rời đi khỏi phòng ngủ của cả hai

Nhìn bà Hoa đã đi khuất, Trí Mẫn lúc này mới ngồi xuống bên cạnh Doãn Kỳ, tay cầm chén thuốc đưa lên gần miệng khẽ thổi, ý muốn giúp thuốc mau nguội đi, để em dễ dàng uống nó hơn

Thấy hành động này của Trí Mẫn, em cảm giác lòng mình có một luồn hơi ấm chảy qua, nó ấm áp, hạnh phúc đến lạ. Em không biết đây là xúc cảm gì, em còn khá ngây thơ để hiểu biết mọi thứ cảm xúc trên cuộc đời này. Em cần được chỉ dạy hơn, nếu là trước đây người dạy dỗ em là mẹ và chị gái, nhưng hiện tại có lẽ gã là người sẽ dẫn dắt em thay hai người kia

-Thầy...có thể cho em xin thầy một việc được không ạ?

Doãn Kỳ ngẩn đầu lên cao, đem ánh mắt linh động nhìn Trí Mẫn, rụt rè hỏi xin điều gì đó

-Em muốn xin việc gì?

-Cho em về nhà thăm mẹ có được không, chỉ một lần này thôi, xin thầy chấp thuận cho em!

Gã nhìn Doãn Kỳ với ánh mắt nghiêm nghị, ngón tay đưa lên vén lọn tóc xoăn ở mí mắt sang bên tai, trầm giọng nói

-Về chuyện này tôi sẽ suy nghĩ lại, hiện giờ em nên lo chăm tốt sức khỏe của bản thân mình đi!

Nghe được câu trả lời này của Trí Mẫn, em hụt hẫng lắm. Thực sự em rất nhớ nhà nhớ mẹ, lâu rồi em không về thăm mẹ. Bà cũng đã tuổi cao sức yếu, ở một mình không ai chăm sóc nó rất bất tiện, lỡ bị thì ai giúp bà đây, lúc đó chỉ có khổ mà tự lo ấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top