22

Xuân qua thì hạ đến, mới đây đã thấm thoát được ba tháng rưỡi Doãn Kỳ được gả cho Trí Mẫn rồi. Trong thời gian qua em sống bên gã cũng khá là tốt, đó là do em ngoan, nghe lời nên mới được gã yêu thương, còn nếu em mà dám bướng bỉnh là gã sẽ dùng roi đánh phạt em

Dù sống tốt nhưng em vẫn bị gã kiểm soát chặt chẽ, lúc gả cho Trí Mẫn đến giờ em chưa được bước chân ra khỏi nhà, cũng không thể về thăm mẹ và chị. Ở biệt phủ Phác, em và gã hằng ngày sẽ dính lấy nhau không rời, gã ở đâu là em phải ở đó. Ngoại trừ những lần gã phải đi ra ngoài khám bệnh, thì gã sẽ sai Hương giám sát em ở mọi nơi mọi lúc, xong thì khi gã về thì phải báo cáo lại cho gã

Trong phòng Doãn Kỳ ngồi trên giường, bên cạnh là đống quần áo em vừa sắp xếp gọn lại. Trí Mẫn thì từ nhà tắm bước ra, trên người là bộ quần áo sơ mi trắng đơn giản. Thấy gã, em vội vàng đứng dậy, tỉ mỉ giúp gã chỉnh lại cổ áo, vì gã cao hơn mình, em buộc phải nhón chân lên thì mới làm được việc

Nhìn bộ dạng này của Doãn Kỳ, gã chỉ biết bật cười, song thế gã đưa tay xuống đặt vào mông em, nhẹ nhàng nhấc em lên, thanh âm trầm ấm lên tiếng trêu ghẹo

-Cây nấm lùn như em có nhướn bao nhiêu cũng không tới đâu!

Bị trêu, Doãn Kỳ phồng má giận dỗi, mặt gục vào vai Trí Mẫn không thèm trả lời, hai tay thì ôm lấy cổ gã giữ thăng bằng tránh để mình bị ngã nếu như gã có ý muốn thả em xuống bất ngờ

-Giận đấy à?

Thả em ngồi xuống giường, cưng chiều nhéo nhẹ vào má em, thấp giọng hỏi han bé mèo đang giận

-Thầy đừng ở đây trêu em, thầy nên ra ngoài xem công việc của Vạn Mẫn Đường đi!

Doãn Kỳ vẫn gục đầu xuống không muốn nhìn Trí Mẫn, hai tay nắm vạt áo bà ba vò vò đến nhăn nhíu, giận hờn nói khéo đuổi gã đi

Trí Mẫn phì cười, nhìn em rất dễ thương, gã không kìm lòng nữa liền hôn một cái vào môi em. Rồi gã đem tay giữ gáy em, trán chạm trán, mũi chạm mũi, hơi thở cả hai phả vào nhau, nhìn vào trông rất sắc tình

-Nào không giận nữa, ra ngoài thôi, một lát tôi đưa em ít táo khô để em ăn khi buồn miệng!

Em rụt rè gật đầu, mắt long lanh nhìn Trí Mẫn, sau thì đứng dậy cùng gã đi ra ngoài

Trí Mẫn sớm đã biết mình yêu Doãn Kỳ từ cái ngày em bỏ thuốc ngủ vào tách sâm của gã để chạy trốn. Từ đấy gã mới thấu rõ lòng mình, hiểu rằng bản thân đang yêu ai và sợ vuột mất đi người ấy. Doãn Kỳ bây giờ rất quan trọng trong cuộc đời gã, cho nên trong suốt thời gian qua gã luôn giữ em, kiểm soát em mọi lúc, gã sợ em lại có ý rời đi, bỏ gã ở lại một mình trong cô đơn

-Hai đứa ra rồi đấy à, ngồi xuống ăn sáng đi!

Doãn Kỳ lễ phép cúi đầu chào bà Hoa, cũng biết rõ lễ nghi chờ Trí Mẫn ngồi xuống trước em mới dám kéo ghế ngồi xuống bên cạnh. Thấy được hành động này của em, bà Hoa mỉm cười hài lòng, bà rất may mắn vì có một chàng dâu vừa ngoan lại vừa rất hiểu chuyện

Trí Mẫn cũng thấy đấy, khẽ cười, dùng khăn lau đũa rồi đưa cho em, ân cần gắp thức ăn bỏ vào trong chén cơm của em. Thấy thế Doãn Kỳ quay lại nhìn Trí Mẫn với đôi mắt rung động, nhẹ giọng lên tiếng nói

-Em cảm ơn thầy!

Bà Hoa ngồi đấy ăn cơm, bỗng sựt nhớ đến chuyện hồi sáng người chị hai, trên tỉnh có gửi về đây cho gã một loại thuốc gì đó

-Trí Mẫn lúc sáng cô hai con ở trên tỉnh có gửi về đây một cây nấm linh chi để con làm thuốc đấy!

-Vậy sao để một lát con ra sảnh xem thử!

Cả nhà đang ăn cơm, bỗng từ ngoài sân Mận hớt hải chạy vào nhà với một con cá lóc. Trong lúc đó Doãn Kỳ không hiểu vì sao ngửi được mùi cá sống, trong cuống họng dâng lên một cơn buồn nôn. Chịu không được em liền chạy ra thềm nhà mà nôn thốc, Mận không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nó thao láo nhìn em đang nôn mửa ở kia. Trí Mẫn và bà Hoa thì lo lắng chạy ra, gã thì ôm em, dịu dàng xoa lưng em, còn bà Hoa thì dùng khăn giúp em lau mặt

-Doãn Kỳ em không sao chứ!?

Nhìn em bị như vậy, Trí Mẫn lo lắm ấy chứ, không ngừng hỏi han và vuốt ve tấm lưng nhỏ

-Để má xem thử!

Bà Hoa nắm cổ tay Doãn Kỳ, rồi đem hai ngón đặt lên đó, tập trung xem thử mạch tượng trong em

-Mạch tượng này!?

Trông bà Hoa kinh ngạc mở to mắt mình, Trí Mẫn khó hiểu. Tưởng em bị bệnh gì nặng khó chữa, gã vội vàng nắm cổ tay còn lại lên khám

Lần này đến gã không nói nên lời, trợn tròn mắt nhìn Doãn Kỳ trong lòng. Bà Hoa lúc này cũng bình tĩnh lại, nở lên một nụ cười hiền hòa, nhẹ giọng nói

-Doãn Kỳ sao này con phải chú ý đến sức khỏe nhé!

Doãn Kỳ quay lại nhìn bà Hoa rồi gật nhẹ đầu, em nghĩ rằng do sức khỏe mình yếu, nên bà Hoa khám ra được mới dặn dò vậy

-Con có thai rồi đấy cẩn trọng việc ăn uống và đi đứng!



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top