21

Bây giờ cũng đã canh 9, Trí Mẫn đem cháo vào phòng cho Doãn Kỳ. Ngồi xuống giường, gã đỡ em ngồi dậy dựa lưng vào ngực mình. Từ lúc bị gã dùng dao khắc tên lên người, Doãn Kỳ còn khóc rất nhiều, khóc vì ấm ức, vì những đau đớn mà gã làm với mình

Mặc dù Doãn Kỳ khóc, Trí Mẫn không hề thấy khó chịu, vẫn dịu dàng dùng khăn lau sạch nước mắt trên gương mặt xinh đẹp, rồi ân cần múc từng thìa cháo đút vào miệng em. Doãn Kỳ chết tâm, em giờ như một con búp bê vậy, ngoại trừ khóc ra thì em chỉ biết thất thần ngồi im đấy mặc kệ gã muốn làm gì mình thì làm

-Tôi giúp em bôi thuốc nhé!

Chính gã là người gây ra vết thương này trên người em, giờ lại vờ như không có chuyện gì mà nói giúp em thoa thuốc.

Trí Mẫn khẽ cười, để Doãn Kỳ nằm nghiêng đưa lưng về phía mình, nhẹ tay kéo áo em xuống ngang lưng, rồi lấy lọ thuốc trong khay lên, từ từ đổ bột thuốc vào vết thương trên vai em. Cơn đau ùa về, Doãn Kỳ rùng mình, cả người đều co rúm, cắn chặt môi ngăn tiếng nấc khóc trong cổ

Biết Doãn Kỳ đau, gã để lọ thuốc vào lại cái khay, sau là ôm lấy em mà dỗ dành, hạ môi vào má em một nụ hôn an ủi

-Hức...đau!

Doãn Kỳ run rẩy cơ thể, hai tay đưa lên nắm cánh tay của Trí Mẫn đang ôm mình, nghẹn ngào thủ thỉ

-Tôi biết ngoan một lát sẽ hết!

Trí Mẫn cũng nằm xuống giường, ôm em chặt chẽ vào lòng, đem tấm lưng nhỏ nhắn áp vào bờ ngực ấm áp của chính mình, bàn tay to lớn đi xuống xoa đều vào cái bụng phẳng lì mềm mại kia của cậu bé

-Ăn xong rồi thì ngủ thêm một giấc đi, nào thức dậy tôi lấy táo khô cho em ăn!

Em nhỏ ngây ngốc không nói gì, giờ em đâu dám chống đối Trí Mẫn nữa, lúc sáng nhìn gã ra tay tàn nhẫn với mình, em sợ lắm rồi. Được Trí Mẫn vỗ về, Doãn Kỳ dần dần cũng ngủ thiếp đi, em càng ngủ thì càng không còn cảm nhận được cái đau ở vai nữa, như vậy rất tốt với em

Trông Doãn Kỳ đã ngủ say, Trí Mẫn nhẹ nhàng bước xuống giường, rồi quay lại giúp em mặc lại áo. Chỉnh tề lại áo quần xong, gã từ tốn kéo chăn lên đắp ngang ngực em, cưng chiều xoa má

Không muốn làm phiền đến giấc ngủ của Doãn Kỳ, Trí Mẫn dọn dẹp tô cháo và lọ thuốc và đem chúng ra ngoài. Vừa hay định xuống nhà bếp, thì bà Hoa ngồi ở bàn ăn lên tiếng gọi, thấy thế gã liền đi đến chỗ bà

-Má có chuyện gì sao?

-Doãn Kỳ đâu, từ sáng đến giờ má không thấy?

Từ sáng đến giờ, bà Hoa không thấy Doãn Kỳ ra chào hỏi, cũng có chút lo sợ em có bị bệnh gì hay không, hay lại bị Trí Mẫn làm gì quá đáng

-Doãn Kỳ đang không được khỏe nên đang nằm nghỉ trong phòng, mong má hiểu đừng trách em ấy!

-Doãn Kỳ bị bệnh sao, để má vào thăm thằng bé!

Nghe vậy bà Hoa lo lắng, đứng bật dậy định chạy vào trong phòng thăm em thì Trí Mẫn đã ngăn lại

-Em ấy đang ngủ, một lát má hãy đi vào thăm!

Trí Mẫn đã nói thế, bà cũng không đòi đi vào thăm Doãn Kỳ nữa, ngồi lại xuống ghế, ôn nhu hỏi han

-Con có cho Doãn Kỳ uống thuốc chưa?

-Vẫn chưa, con chỉ mới để Doãn Kỳ ăn chút cháo, đợi một lát em ấy thức dậy con sẽ để em ấy uống thuốc sau!

Bà Hoa im lặng không hỏi gì thêm, thở dài ra một hơi, mắt nhìn về hướng phòng ngủ của Trí Mẫn

-Con đi làm việc đi, sắp có khách đến xem bệnh rồi!

Dứt lời, bà Hoa đứng dậy định đi đâu đó, Trí Mẫn thấy được thì vội cất tiếng hỏi

-Má định đi đâu sao?

-À má xuống bếp nấu ít canh gà hầm thuốc bắc, một lát con đem vào cho Doãn Kỳ ăn nhé!

Gã gật đầu hiểu ý, không muốn làm mất thêm thời gian, gã liền đi ra ngoài sảnh lớn sắp xếp lại tất cả công việc của Vạn Mẫn Đường

Trời về chiều, Doãn Kỳ cuối cùng cũng đã thức dậy, mở mắt nhìn xung quanh phòng, không thấy Trí Mẫn ở đây lòng em có hơi nhẹ nhõm một chút. Vết thương trên vai nó khiến cử động rất bất tiện, lúc em nâng người dậy nỗi đau lại kéo đến, đau đến mức khoé mắt em cũng muốn trào nước ra

Doãn Kỳ dựa lưng vào thành đầu giường, mong lung nhìn về một hướng không rõ tiêu cự. Lòng em bây giờ nó đau lắm, không những đau lòng mà còn đau cả thể xác, tủi thân, ấm ức cũng không ai có thể để em giải bày tâm sự

Hiện tại này đây em như một món đồ chơi để Trí Mẫn đùa giỡn, chán thì vứt, lúc cần thì đem ra hành hạ giả vờ nâng niu. Em muốn được về nhà, về lại căn nhà lá chứa đựng đầy niềm vui, sum vầy hạnh phúc của gia đình. Còn nơi này chỉ có đau khổ, tủi nhục thôi, cả sự tự do cũng bị chính gã tước đoạt đi, giam cầm em như một con chim hoàng yến vậy

-Thức rồi!

Trí Mẫn mở cửa bước vào, trông em đã thức gã mỉm cười đi đến gần, còn cầm theo một cái khay đựng chén canh gà, chén thuốc và cả đĩa táo khô. Kéo cái ghế đặt cạnh giường, rồi để khay đồ ăn trên đó, gã thì ngồi lên giường ngay bên cạnh em

-Nào ăn chút canh gà đi, sau đó thì uống thuốc!

Nhìn cái vẻ Trí Mẫn quan tâm mình, em thực sự không tin nổi. Những điều tàn độc gã làm với em, nó khiến em vô cùng sợ hãi gã

-Doãn Kỳ há miệng ra!

Doãn Kỳ thờ ơ nhìn Trí Mẫn, mím môi thật chặt, để gã không thể nào đút thìa canh vào miệng

Trí Mẫn không phải là người dễ mất kiên nhẫn, gã cong môi cười tà quái. Đưa chén canh lên miệng uống sạch, sau đó thì kéo Doãn Kỳ vào lòng, tay vòng ra sau giữ chặt gáy em, rồi ấn môi vào môi em

-Ưm!

Em hoảng loạn liền vùng vẫy, tay đánh mạnh vào ngực gã, ý muốn gã hãy thả em ra. Phần canh gà trong miệng gã từ từ được truyền vào miệng em, rồi dần dà trôi hết xuống bụng em

Nhìn Doãn Kỳ cứ giãy dụa không im, Trí Mẫn liền trực tiếp đè em xuống giường, tay giữ hai tay em sang hai bên đầu, nụ hôn càng cuồng bạo. Mỗi giây mỗi phút, lưỡi, môi em đều cảm nhận rõ cơn tê dại

-Hức...thầy tránh ra...tôi ghét thầy...thầy là đồ độc ác!!

Đôi môi được gã buông tha, Doãn Kỳ ngay lập tức mắng chửi gã, mắt đầm đìa nước, chảy dọc xuống hai vầng trán xinh

-Im ngay, Mẫn Doãn Kỳ nghe rõ đây, em chống đối tôi bao nhiêu, tôi sẽ khiến mẹ em và con chị gái em sống không được yên thân đâu!!

Doãn Kỳ nấc lên từng đợt khóc, thân thể mềm nhũn nằm im dưới thân Trí Mẫn. Em mệt, em đau lắm, có ai đến cứu rỗi em không, cứu em thoát ra khỏi cái địa ngục trần gian này đi






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top