20

Bà Hương ở trong nhà thấy Hiệu Tích và Ngọc Trinh vừa về liền sốt sắng chạy ra hỏi han. Nhìn gương mặt cả hai buồn bã, thì bà cũng biết rõ được mọi chuyện ra sao rồi

-Không thể cứu được Tiểu Kỳ phải không hai đứa!?

Hiệu Tích và Ngọc Trinh nghe bà Hương nói vậy hai người xót lắm. Biết sao đây Trí Mẫn là một người rất khó đối phó, cho dù có làm mọi cách thì chắc chắn rằng không bao giờ đấu lại gã đâu

-Mẹ con xin lỗi, không cứu được Doãn Kỳ lại còn hại em ấy bị tên Trí Mẫn đó khi dễ!

-Ngọc Trinh đây không phải là lỗi của con, mẹ biết con và Hiệu Tích đã cố gắng hết sức rồi!

Bà Hương vội vàng ôm Ngọc Trinh vào lòng, ôn hòa xoa đầu cô, còn nhẹ giọng an ủi

-Đúng đấy Ngọc Trinh em đừng tự trách mình, cách này không được thì mình tìm cách khác cứu Doãn Kỳ!

Hiệu Tích quỳ một chân xuống đất, nắm lấy bàn tay Ngọc Trinh dịu dàng vuốt ve vỗ về

Ngọc Trinh đem ánh mắt rung động nhìn bà Hương và Hiệu Tích, được mẹ và chồng khích lệ cô cũng đỡ buồn hơn phần nào rồi. Với lại như lời Hiệu Tích nói thua keo này ta bày keo khác, nhất định cô sẽ tìm cách cứu Doãn Kỳ thoát khỏi Trí Mẫn

Trời mờ sáng, Doãn Kỳ mơ màng thức giấc, em còn có chút choáng váng do thuốc ngủ vẫn còn tác dụng cho nên chưa ngồi dậy. Bỗng em chợt nhớ đến cuộc hẹn của Ngọc Trinh và Hiệu Tích, vội vàng bật người dậy, rồi tuột khỏi giường chạy đến mở cửa

Nhưng tay chưa kịp chạm vào cửa thì từ ngoài Trí Mẫn đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một cái khay đựng dao và dây thừng. Doãn Kỳ sợ hãi lùi về sau, mắt xinh đề phòng nhìn gã, em không biết gã có ý định làm gì, nhưng nhìn biểu hiện lạnh lùng của gã em biết sắp có chuyện xảy ra với mình

Trí Mẫn vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc, vừa đi vào trong phòng thì liền khóa chốt cửa lại. Gã chậm rãi đi đến bên giường, đặt cái khay gỗ xuống sau đó quay lại nhìn Doãn Kỳ

-Đêm qua Ngọc Trinh có đến tìm em đấy, chỉ tiếc là em đã ngủ nên cô ta đành phải quay về!!

Trông Trí Mẫn nói chuyện bình tĩnh thế thôi, chứ Doãn Kỳ biết trong lòng gã đang rất tức giận. Chắc có lẽ mấy thứ gã vừa đem vào, là muốn dùng nó trừng phạt em đây mà

-Thầy...thầy đã làm chị ấy!?

Tối qua không biết xảy ra chuyện gì, Trí Mẫn có làm hại Ngọc Trinh không, em lo lắm. Em thương chị hai, cũng không muốn vì mình mà cô phải chịu tổn thương

-Tôi đâu có làm gì cô ta, với lại bây giờ người tôi cần đã không còn là cô ta nữa!!

Trí Mẫn cười gian tà, lao đến nắm cổ tay em kéo đẩy về giường, cũng dứt khoát xé rách chiếc áo em đang mặc trên người ném xuống sàn

-Hức...ah...thầy tránh ra...không muốn!!

Doãn Kỳ hoảng sợ vùng vẫy tay chân, nhằm muốn thoát khỏi thân Trí Mẫn, nước mắt không thể kìm nén liền trực trào rơi lả tả xuống má

Gã vẫn giữ im lặng, đặt người Doãn Kỳ nằm sấp trên giường, rồi dùng dây thừng mình đã chuẩn bị sẵn trói chặt hai tay em lên đỉnh đầu giường. Lấy khăn tay trong túi quần nhét vào miệng em, chủ yếu là chặn lại mọi tiếng la hét của em

-Hức...ưm!!

Trí Mẫn cầm con dao nhỏ đưa lên vai Doãn Kỳ, tàn nhẫn khắc từng chữ một lên đó, máu dần dần rỉ ra rồi lại chảy xuống lưng và cánh tay em. Doãn Kỳ đau đớn giẫy dụa nhưng bất lực vì bị trói, nước mắt đầm đìa, hết giọt này tiếp nối giọt kia mà rơi ra, muốn hét kêu cứu, mà miệng thì lại bị gã dùng vải bịt kín, chỉ có thể ư ử trong cuống họng

Trên vai Doãn Kỳ được gã gạch ra ba chữ "Phác Trí Mẫn", điều này cũng thể hiện rõ là gã đang đánh dấu chủ quyền và nhắc nhở em là người của ai. Khi làm xong gã ném con dao vào khay, rồi thì tận tình giúp em lau chùi sạch vết máu đang chảy loang ra lưng kia

Gã cúi đầu thấp xuống, áp khuôn mặt điển trai vào mặt Doãn Kỳ, sủng nịnh hôn nhẹ vào giọt nước mắt đang rơi trên má em, thanh âm trầm thấp thì thầm vào tai em

-Mẫn Doãn Kỳ nhớ cho thật kĩ, em là người của Phác Trí Mẫn tôi đây, mãi mãi đừng có nghĩ đến chuyện rời khỏi tôi!!

Doãn Kỳ sợ Trí Mẫn lắm, gã thật sự rất độc ác, bên ngoài gã tỏ vẻ mình thư sinh nho nhã nhưng bên trong lại là một con người tàn nhẫn. Em sợ, em muốn về nhà với mẹ và chị hai, em không muốn ở chung một chỗ với gã. Ở đây em chỉ có nhục nhã, tủi thân, đau khổ thôi, em muốn trở về cuộc sống lúc trước, tuy nhà khó khăn nhưng nó vui hơn

Trí Mẫn cởi trói và bịt miệng cho em, rồi nhẹ nhàng ôm lấy em vào lòng, nở lên một nụ cười dịu dàng cũng không kém phần nham hiểm

-Hức...thầy tránh...ra...tránh ra...tôi không muốn ở đây...tôi muốn về nhà!

Gã khó chịu khi nghe Doãn Kỳ nhắc đến chuyện đòi về lại nhà của mẹ ruột, nắm tóc kéo đầu em ngẩn lên cao, ép em phải nhìn thẳng vào trong mắt mình, gằn giọng cảnh cáo

-Mẫn Doãn Kỳ nhớ lấy nhà em hiện tại là ở Vạn Mẫn Đường này, em dám nhắc đến chuyện đòi rời khỏi đây tôi liền sai người đến đó đốt sạch căn nhà lá cũ kĩ đó, và đuổi cả mẹ em ra khỏi cái làng này!!

Em lo cho mẹ sợ Trí Mẫn làm hại bà nên không dám nói gì thêm, chỉ biết nằm im nức nở trong vòng tay gã, mắt nhắm lại, lệ thì cứ tuôn trào không ngừng


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top