2
Buổi tối, Ngọc Trinh buồn bã ngồi ở chiếc chõng tre trước cửa, mắt suy tư nhìn ra ngoài sân. Ở trong nhà Doãn Kỳ thấy rõ biết là chị hai đang lo âu, em đi ra đó
-Hai ơi thầy Mẫn nói vậy chỉ để doạ chị thôi, sẽ không có chuyện em gả cho thầy ấy đâu!
Biết chị hai mình đang lo lắng về lời nói lúc chiều của Trí Mẫn, em cong môi nở lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo trấn an cô
-Doãn Kỳ chị chỉ mong đó chỉ là lời đe doạ thôi, chị lo lắm, sợ tên khốn đó làm hại em!
Ngọc Trinh ngồi đó, cô đỡ đầu Doãn Kỳ nằm lên đùi, tay luồn vào trong tóc em mà xoa dịu, nhẹ giọng tâm sự
-Hai đừng lo lắng quá ạ em sẽ không sao đâu mà!
Doãn Kỳ nhỏ giọng an ủi, tay nắm lấy bàn tay kia của Ngọc Trinh dịu nhẹ mân mê nó. Ngọc Trinh thở dài ra một hơi, sau đó thì im lặng không nói gì nữa, tay thì vẫn xoa đầu Doãn Kỳ
Ở trong nhà, bà Hương thấy hai người con của mình ngồi trước nhà, thì bà cũng liền đi ra. Ngồi lên chõng tre phía sau lưng Ngọc Trinh, thấp giọng gọi
-Ngọc Trinh, Doãn Kỳ!
Cả hai giật mình trước tiếng gọi ở sau của bà Hương, Doãn Kỳ vội ngồi dậy, Ngọc Trinh theo đó thì xoay người, đồng loạt gọi
-Mẹ!
-Sao thế nhìn hai đứa không vui, nhất là con đấy Ngọc Trinh?
Bà Hương gõ nhẹ vào trán Ngọc Trinh, rồi nhìn sang Doãn Kỳ ngồi xếp bằng bên cạnh. Biết mẹ lo cho mình, Ngọc Trinh gượng cười, nắm lấy hai tay bà lên mà xoa bóp thật nhẹ nhàng
-Không có gì mẹ à, con ổn!
-Con nói dối ai được chứ con không nói dối mẹ được đâu!
Đúng là chỉ có người sinh ra mình mới hiểu cô thôi, Ngọc Trinh quay sang nhẹ giọng bảo Doãn Kỳ.
-Doãn Kỳ em vào trong coi nồi khoai đã chín chưa?
-Dạ em vào ngay đây hai!
Doãn Kỳ gật đầu, vội tuột khỏi chõng tre chạy vào nhà. Nhìn Doãn Kỳ đã khuất bóng vào bếp, lúc này Ngọc Trinh mới nhìn bà Hương, trên môi cô cũng nở lên một nụ cười chua xót
-Mẹ lúc chiều con gặp Phác Trí Mẫn!
Bà Hương hốt hoảng khi nghe Ngọc Trinh nói đã đụng mặt Trí Mẫn, bà lo vội nắm tay cô, xoay người cô kiểm tra, chất giọng lo lắng hỏi han
-Cậu ta có làm gì con không!?
Ngọc Trinh lắc đầu, lúc sau thì mới lên tiếng , ánh mắt buồn bã nhìn vào trong bếp, nơi có thân ảnh nhỏ nhắn đang loay hoay châm lửa
-Lần này anh ta muốn tiếp cận Doãn Kỳ!
Bà Hương cau mày, âm điệu nghiêm trọng hỏi rõ mọi chuyện, lí do tại sao gã lại nhắm đến Doãn Kỳ
-Cái gì chuyện là như thế nào kể rõ cho mẹ nghe!?
-Anh ta nói nếu con vẫn lấy anh Hiệu Tích thì ba ngày sau anh ta sẽ đem trầu cau qua hỏi cưới Doãn Kỳ!
Cô ủ rũ gục đầu buồn sầu nói, tay xoay xoay chiếc nhẫn vàng ở ngón tay áp út vài vòng
-Mẹ ơi con lo lắm, sợ anh ta sẽ làm thật, lúc đó con chỉ sợ Doãn Kỳ bị tên khốn đó vấy bẩn cả cuộc đời!
Bà Hương biết rõ chuyện Trí Mẫn phải lòng Ngọc Trinh, cũng đã từng biết gã còn muốn làm chuyện đồi bại với cô. Giờ nghe nói gã muốn tiếp cận Doãn Kỳ bà cũng thấy lo lắm, em chỉ mới 18 tuổi thôi, mà tính tình cũng rất là ngây thơ và thuần khiết. Em không hiểu chuyện gì đâu, bà cầu mong rằng chuyện Trí Mẫn nói chỉ là tức giận quá rồi đe doạ Ngọc Trinh thôi
-Ngọc Trinh đừng lo lắng sẽ không sao đâu, mẹ nghĩ do cậu ta tức giận quá nên mới nói vậy thôi!
Bà nhẹ giọng an ủi, tuy rằng lòng cũng đang lo nhưng mà bà cũng không nên để Ngọc Trinh lo sợ thêm. Bà muốn cô cười, vui vẻ vào ngày cưới chứ không phải mặt u buồn như thế
-Con cầu mong là vậy!
Cô thương Doãn Kỳ lắm, cô không muốn rằng vì mình mà khiến em sống trong cuộc đời tủi nhục. Ở trong lòng cô hiện tại chỉ cầu rằng Trí Mẫn sẽ không động chạm gì đến em là được
-Mẹ, hai ơi khoai chín rồi ạ!
Doãn Kỳ cầm rổ khoai nóng hổi chạy ra, vừa đi vừa thổi khói, tiếng gọi trong trẻo cứ ngân nga
-Khoai chín rồi ạ, mẹ, chị hai mau ăn đi ạ!
Doãn Kỳ hai tay cầm hai củ khoai, một đưa cho bà Hương, củ còn lại cho Ngọc Trinh, lễ phép mời hai người
-Cảm ơn con Tiểu Kỳ của mẹ!
Bà Hương mỉm cười dịu dàng, tay cầm chặt củ khoai em vừa đưa, sủng nịnh nhìn em. Ngọc Trinh xoa má Doãn Kỳ, rồi đột nhiên bật cười, mở giọng trêu chọc em, ánh mắt cưng chiều nhìn em
-Mặt mày lấm lem lọ đen hết rồi, Doãn Kỳ em đấy trẻ con quá sau này ai dám rước em đây?
Doãn Kỳ bĩu môi giận dỗi, đến mức hai cái bánh phúng phính ra sữa cũng phồng lên y hệt cái bánh bao vừa mới ra lò
-Em không cần ai rước hết á, em ở vậy với mẹ!
Bà Hương và Ngọc Trinh đồng loạt cười lớn, mắt thì vẫn yêu chiều nhìn em không rời
-Tiểu Kỳ con nói không ai rước vậy lỡ sau này mẹ không còn ai chăm sóc con?
Nghe bà Hương nói, Doãn Kỳ không vừa ý, nắm tay bà áp vào má, thấp giọng thủ thỉ
-Mẹ không được nói như, mẹ vẫn khỏe mạnh sống mãi với con và chị Hai!
Mỗi lần mà bà buồn chuyện gì là cả hai chị em sẽ tiến đến ôm bà, cùng nghe bà tâm sự giải bày. Tuy gia cảnh nghèo túng, nhưng bà Hương thấy lòng mình rất hạnh phúc vì có được hai người con hiếu thảo và hiểu chuyện
-Mẹ thương hai con lắm!
Nghẹn ngào thỏ thẻ, vòng tay ôm chặt lấy Doãn Kỳ và Ngọc Trinh vào lòng, trìu mến hôn nhẹ vào trán của cả hai
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top