19

Buổi tối, như lời Ngọc Trinh nói hồi trưa, trong lúc Trí Mẫn đang tắm Doãn Kỳ đã dùng gói thuốc ngủ đổ vào tách sâm, Hương vừa đem vào cho gã. Xong việc em liền quay lại giường nằm, như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Thật sự làm đều này với gã, em cũng sợ lắm nhưng vì muốn trốn thoát khỏi đây để về lại bên cạnh mẹ, em buộc mình phải mạnh mẽ

Trí Mẫn từ phòng tắm bước ra, vừa đi vừa cầm khăn lau khô tóc. Nhìn Doãn Kỳ nằm ở giường mở mắt nhìn mình, gã chỉ cười, ngồi xuống ghế, thấp giọng gọi

-Doãn Kỳ bước sang đây!

Doãn Kỳ run rẩy, em sợ gã sẽ phát hiện chuyện em đã để thuốc ngủ vào tách sâm, nếu gã mà biết, em chỉ có nước tàn phế cả đời. Đôi chân nặng nề bước sang bàn, ánh mắt long lanh rụt rè không dám nhìn thẳng vào Trí Mẫn

-Thầy...gọi em có chuyện gì ạ?

Gã nở lên một nụ cười quỷ dị, đôi con ngươi đen láy huyền bí nhìn thẳng vào trong đôi mắt trong veo đầy sự sợ hãi kia của em

-Sau này nên chọn loại thuốc tốt một chút, loại thuốc ngủ này không có tác dụng với tôi đâu!

Em kinh hãi nhìn Trí Mẫn, cơ thể vô thức lùi về đằng sau để tránh né gã, khoé mắt ửng đỏ sắp trực trào ra nước

-Em...em!

Trí Mẫn nhếch mép cười, đứng dậy, cầm lấy tách sâm đi đến gần Doãn Kỳ, nhìn em càng lùi ra sau thì gã càng tiến tới. Em cứ vậy mà lùi về sau, đến lúc chạm phải giường em liền mất thăng bằng mà ngã lên đó. Gã thấy cũng nhanh chóng đi đến tóm lấy em, ôm chặt cả người em vào lòng, tàn bạo ép em uống hết tách sâm trên tay

-Hức...ưm...không...thầy!

Doãn Kỳ vùng vẫy, nhưng càng làm bao nhiêu thì Trí Mẫn càng giữ chặt em bấy nhiêu, tách sâm cũng dần dần được gã đổ hết vào miệng

-Mẫn Doãn Kỳ mãi mãi đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát được khỏi đây!!

Thuốc ngủ này không hề hấn gì với Trí Mẫn là thật vì gã biết kiểm soát mình nếu như bị hạ thuốc, nhưng nó vẫn có tác dụng với người như Doãn Kỳ. Nhìn em sắp không chịu nổi vì cơn buồn ngủ đang kéo đến, Trí Mẫn khẽ cười, tay xoa mí mắt trên của em, dịu dàng vỗ về

-Không sao hết em cứ ngủ đi!

Chịu không được cơn buồn ngủ, Doãn Kỳ xuôi tay, mắt nhắm nghiền lại mà thiếp ngay ở trong lòng đầy ấm áp của Trí Mẫn

Trí Mẫn cười tà quái, tay xoa má em, rồi lại cúi đầu đặt vào môi em một nụ hôn yêu thương. Thật ra gã biết chuyện Doãn Kỳ có ý định hạ thuốc ngủ là vào buổi trưa rồi, lúc em nói chuyện với Ngọc Trinh, gã thấy được và gã đã đi ra ngoài đứng khuất vào gốc cây ổi ở xa xa mà nghe hết cuộc đối thoại của hai chị em. Tuy Doãn Kỳ có ý muốn bỏ trốn, nhưng Trí Mẫn sẽ không tức giận đâu, vì gã biết rõ em không thể nào trốn thoát khỏi gã

Đặt Doãn Kỳ nằm xuống giường, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên ngang ngực em. Nhìn gương mặt xinh đẹp vẫn còn đọng nước sâm trên đó, Trí Mẫn ân cần dùng khăn tay lau sạch

-Bây giờ thì ngủ một giấc ngon đi, ngày mai tôi sẽ dạy dỗ lại em sao!!

Gã ngồi đấy nhìn em một lúc thì cũng đứng dậy rời đi khỏi phòng ngủ, trước khi đi gã còn bóp khóa cửa phòng lại

Ngoài cổng lớn, Hiệu Tích và Ngọc Trinh đứng núp sau bức tường hàng rào, hai người ló đầu ra nhìn vào trong Vạn Mẫn Đường. Cũng đã giữa đêm và đúng giờ đã hẹn, mà Hiệu Tích với Ngọc Trinh thắc mắc vì sao lại không thấy Doãn Kỳ đi ra, trong lòng cả hai nổi lên cơn lo lắng, nghĩ rằng có lẽ em đã bị Trí Mẫn phát hiện

-Anh Tích em lo quá, giờ này sao Doãn Kỳ chưa ra nữa?

Hiệu Tích đứng ở phía sau, vòng tay lên ôm lấy Ngọc Trinh vào lòng, thấp giọng trấn an cô

-Em đừng lo lắng, chúng ta cứ đợi thêm một lát nữa, nếu Doãn Kỳ không ra anh và em sẽ tìm cách vào trong xem thế nào!

-Không biết thằng bé có sao không nữa, có khi nào em ấy bị Trí Mẫn phát hiện rồi không!?

Từ nãy đến giờ Ngọc Trinh nóng lòng lắm, lại còn vừa lo vừa sợ. Thực sự để Trí Mẫn biết chuyện Doãn Kỳ bỏ thuốc ngủ gã và chạy trốn, lúc đó cô không biết gã sẽ làm gì em nữa

-Đêm hôm hai người đứng trước cổng nhà tôi làm gì!?

Trí Mẫn đứng ngay cổng, hai tay đút vào túi quần âu đen, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Hiệu Tích và Ngọc Trinh

-Anh..anh sao lại ở đây!?

Ngọc Trinh trợn mắt kinh ngạc khi thấy Trí Mẫn xuất hiện trước mặt, lòng cô lúc này càng thêm phần lo sợ

-Cô Ngọc Trinh hỏi lạ, đây là nhà tôi đấy, tôi không ở đây không lẽ ra đường ở à!

Nhìn gã đứng ở đây, Hiệu Tích và Ngọc Trinh cũng đã hiểu rõ số phận của Doãn Kỳ hiện giờ ra sao. Ngọc Trinh kích động, muốn lao vào đánh Trí Mẫn nhưng vì bị cổng sắt chặn lại nên không thể làm được gì

-Tên khốn, em tao đâu!!?

Trí Mẫn cười khẩy, tiến đến gần sát cửa, con ngươi đen láy nhìn thẳng vào trong mắt Ngọc Trinh, thanh âm giễu cợt nói

-Mệt nên ngủ rồi!!

Trong câu trả lời của Trí Mẫn, Ngọc Trinh và Hiệu Tích đều hiểu rõ hàm ý của nó. Cô tức giận đem đôi mắt đỏ ngầu trừng gã, hai tay siết chặt vào thanh sắt của cái cửa

-Phác Trí Mẫn cứ đợi đó đi, Mẫn Ngọc Trinh tao nhất định sẽ đưa được Doãn Kỳ rời khỏi căn nhà này!!

-Để tôi xem thử cô làm ra được trò gì!!

Dứt lời Trí Mẫn liền quay người đi vào nhà, bỏ lại hai ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống gã ở phía sau

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top