17
Hiện tại Vạn Mẫn Đường đã có khách vào xem bệnh lai rai, Trí Mẫn thì vừa bắt mạch khám bệnh vừa bốc thuốc trong rất là bận bịu, hôm nay Tí đã xin nghỉ về quê mấy ngày, nên giờ không có ai phụ cả, giờ chỉ có một mình gã lo liệu thôi. Ngồi bên cạnh nhìn gã làm việc đến đổ mồ hôi, Doãn Kỳ xót xa làm sao liền lấy khăn tay từ trong túi, dịu nhẹ lau mặt cho gã
-Cảm ơn em!
Nắm lấy bàn tay Doãn Kỳ, nhẹ nhàng nâng niu nó trong tay mình, cong môi cười sủng nịnh
-Con chào cậu chủ với cậu Kỳ ạ!
Hương từ ngoài chạy vào, trên tay còn cầm theo một rổ gương sen xanh tươi. Doãn Kỳ thấy thì vội đi sang cầm lấy, môi mỏng cứ cười xinh miết
-Em cảm ơn chị Hương ạ!
Hương xua tay khi nghe em nói cảm ơn, nói thật được làm việc cho em nó thấy vui lắm, đâu cần nhất thiết em phải nói cảm tạ như thế với nó
-Không có gì đâu cậu ạ, việc con nên làm mà!
Không ở đây lâu, Hương chạy xuống dưới nhà bếp làm việc. Doãn Kỳ hí hửng quay lại chỗ Trí Mẫn, cười tươi nói
-Thầy ơi con xuống bếp một lát được không ạ?
Trí Mẫn ngước nhìn Doãn Kỳ, thấy em cầm rổ gương sen lại còn đòi xuống bếp thì thấy lạ, vội hỏi
-Em xuống bếp làm gì?
-Dạ con muốn tách hạt sen để nấu chè ạ!
Thật ra Doãn Kỳ muốn nấu một nồi chè hạt sen, để một lát múc đem lên cho Trí Mẫn ăn lấy sức để làm việc
-Để Hương giúp em tách hạt sen, nào xong thì em nấu cũng được, trẻ con thì không nên dùng đến dao, rất nguy hiểm!
Bị nói là trẻ con Doãn Kỳ phồng má giận dỗi, đến mức cái môi xinh xinh chu ra trông rất là đáng yêu
-Em 18 tuổi rồi không phải trẻ con!
Trí Mẫn bật cười vì mình đã trêu giận con mèo nhỏ này, mà công nhận lúc giận lên em rất là khả ái luôn
-Thân nhỏ như vậy không nói em là trẻ con chứ là gì?
-Không phải mà, em nhỏ con nhưng đã lớn rồi!
Doãn Kỳ tức lắm vì không cãi lại Trí Mẫn, không làm gì được chỉ biết đứng dậm chân một cái. Sắc mặt ửng đỏ, mắt rưng rưng sắp rơi lệ, hai tay ôm chặt rổ sen
-Thôi nào không khóc tôi chỉ trêu em thôi, ngoan tôi thương!
Trí Mẫn sốt sắng ôm lấy Doãn Kỳ đặt lên đùi, từ tốn dỗ dành, ngón tay cái nhẹ gạt đi những giọt nước mắt đang rơi tí tách kia
-Em...em không phải trẻ con...em lớn rồi!
Em phụng phịu nói, mắt mờ sương nhìn Trí Mẫn, hai tay ôm chặt lấy rổ sen vào lòng
-Rồi rồi tôi biết, em lớn rồi không phải trẻ con nữa!
Nói em là người lớn rồi đó nhưng cái giọng khi nói chuyện y hệt một đứa trẻ vậy, nó trong trẻo, ngọt lịm làm sao. Trí Mẫn phì cười, nhéo nhẹ vào má hồng của em, mà cái này gã công nhận thật nha, má em mềm mại lắm, khi chạm vào như rằng đang chạm vào một cái bánh màn thầu ú ì
-Không khóc nữa em cứ vào bếp đi, nhớ cẩn thận khi sử dụng dao với lửa đấy!
Doãn Kỳ hít hít mũi, tay đưa lên chùi mặt trông giống một bé mèo, nghẹn ngào trả lời
-Dạ...em nhớ thưa thầy!
Đỡ eo Doãn Kỳ đứng lên, Trí Mẫn xoa nhẹ vào cái bụng phẳng lì mịn màng của em, môi dày cong lên một nụ cười trìu mến
-Vào trong đi!
Em gật gật đầu, lon ton ôm rổ gương sen chạy vào trong, để lại một Trí Mẫn mê mẩn nhìn bóng lưng nhỏ đang dần khuất bóng sau tấm màn che
Trong bếp Doãn Kỳ ngồi trên sập chiếu ngựa gỗ tách hạt sen, ở bếp lò thì Hương giúp em nấu nồi nước. Có lẽ nay tâm trạng em tốt nên khi làm việc trên môi cứ cười miết, trong đầu thì cứ nghĩ ngợi đến những hình ảnh yêu thương vừa rồi Trí Mẫn dành cho mình. Em không biết đó là những hành động đối xử tốt thật lòng hay chỉ giả vờ, nhưng mà được gã dành một chút yêu mến như thế em thấy cũng khá là vui rồi, cuộc sống sau này cũng sẽ đỡ phần đau khổ hơn
Nồi chè sen được Doãn Kỳ nấu cũng gần đến trưa thì chín, em múc ra một chén đầy sau đó thì đem lên nhà trên cho Trí Mẫn. Cũng đã là giờ nghỉ trưa mà nhìn gã vẫn còn khá là bận rộn, hết xem bệnh cho người ta giờ lại đến việc phân loại thuốc và ghi sổ sách, thấy gã cứ bù đầu vào công việc không có tí thời gian để nghỉ ngơi, Doãn Kỳ thấy lòng mình cũng mệt thay gã
-Thầy ơi!
Doãn Kỳ đặt chén chè lên bàn làm việc, rồi ngẩn đầu lên nhìn Trí Mẫn, nhỏ giọng gọi. Nghe em gọi, Trí Mẫn vội bỏ gói thuốc đang gói dang dở lên tủ, rồi vội vàng xoay người đi đến gần em
-Sao thế?
Em đem đôi mắt trong veo như nước nhìn thẳng vào mắt gã, trên môi vô thức cũng nở lên một nụ cười ngọt ngào như kẹo
-Em...em đem chè sen cho thầy ạ!
Trí Mẫn mỉm cười, ngồi xuống ghế trước, sau đó kéo tay Doãn Kỳ ngồi lên đùi
-Cảm ơn em, nào há miệng ra một chút!
Doãn Kỳ tuy khó hiểu vì sao gã bảo vậy, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng theo lời của gã. Nhìn em nghe lời hé môi, Trí Mẫn rất hài lòng, khẽ cười, tay cầm một quả chà là khô đút vào miệng em
-Đây là chà là khô ăn vào rất tốt cho sức khỏe!
Thật ra thì Doãn Kỳ rất thích ăn những loại quả được sấy khô, được Trí Mẫn cho ăn mấy loại này em vui lắm. Mà em nhớ thời gian trước đây, mỗi lần đi ra chợ là em với Ngọc Trinh sẽ rủ nhau đi vào tiệm bán mứt mua mấy loại quả trái cây khô về ăn. Giờ có lẽ đã không còn cơ hội để đi nữa rồi, hiện tại em bị gã giam cầm trong nhà có thể đi đâu được đây, gã không cho phép thì em đừng mơ đi ra khỏi Vạn Mẫn Đường nữa bước
-Em...em cảm ơn thầy!
Trí Mẫn bật cười, cúi đầu hôn nhẹ vào môi em một cái, lần này nụ hôn rất nhẹ nhàng, không còn mạnh bạo như trước nữa
-Ưm...thầy!
Ở giữa thanh thiên bạch nhật hôn kiểu này, người khác mà thấy chắc Doãn Kỳ phải tự tìm cho mình một cái hố để trốn ấy chứ. Da mặt em mỏng lắm không dày như Trí Mẫn đâu, với lại em còn nhỏ lắm chuyện ngại ngùng chắc chắn là phải có rồi
-Ngoan một chút!
Gã đâu biết xấu hổ là gì, cứ vậy mà ép em vào một nụ hôn sâu, hôn đến mức em sắp hết khí ô xi thì mới chịu tha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top