16
Trong lúc bà Hoa ở trong nhà nói chuyện với Trí Mẫn, Doãn Kỳ đã chạy ra sân tìm Hương
-Chị Hương ơi em có thể nhờ chị đi ra đồng sen hái giúp em ít gương sen được không ạ?
Con Hương mến Doãn Kỳ lắm luôn, nghe em hỏi thế là nó trả lời ngay à, còn cười tươi rạng rỡ với em nữa
-Cậu muốn hái gương sen sao?
Doãn Kỳ tươi rói gật gật đầu, rồi lại nhỏ nhẹ lên tiếng nói tiếp, vì ngại nên hai tay cứ cào vào nhau
-Em nhờ chị hái cho em ít gương sen để nấu chè cho thầy và mẹ ạ!
-Được để con đi hái liền cho cậu!
Em mỉm cười, cúi đầu lễ phép cảm tạ Hương vì đã chịu giúp đỡ mình như thế
-Em cảm ơn ạ!
-Không gì đâu cậu, chuyện con nên làm mà, con đi đây cậu!
Dứt lời Hương tung tăng nhảy chân sáo ra khỏi nhà, trên miệng còn ngân nga mấy câu hát yêu đời
Hương vừa rời đi thì bà Hoa và Sen từ trong nhà đi ra đứng phía sau em, nghe bà gọi là em liền quay người lại
-Mẹ đi ạ?
Bà Hoa nhoẽn miệng cười tươi, nắm lấy bàn tay trái em nâng lên, một chiếc vòng ngọc cẩm thạch từ tay bà đeo sang cho em
-Đây là vòng cẩm thạch quý hiếm, hôm nay mẹ tặng nó cho con!
Biết là vật mất tiền, cả đời Doãn Kỳ chưa bao giờ chạm tới, em hoảng loạn không dám nhận nó, lắc đầu dữ dội
-Nó...nó mất tiền lắm...con không dám nhận đâu ạ...lỡ bị vỡ con sợ không có cái khác đền cho mẹ đâu ạ!
-Thật tình này là mẹ tặng con, cho nên từ giờ trở về sau nó là của con rồi!
Xoa đầu Doãn Kỳ một cái, sau đó bà và Sen cùng nhau rời đi, để lại em với ánh mắt xúc động nhìn theo bóng lưng của bà
Tuy chồng không thương nhưng bù lại em được một người mẹ chồng tuyệt vời, và yêu thương em như con ruột. Nhiêu đó cũng đủ làm em hạnh phúc rồi
Quay trở lại vào nhà, nhìn Trí Mẫn đang ngồi ở bàn phân loại thuốc, em không muốn làm phiền liền nhẹ nhàng bước đi vào trong buồng, ai ngờ vừa sắp đi vào trong rồi thì gã lên giọng gọi
-Doãn Kỳ bước sang đây!
Doãn Kỳ nào dám từ chối, em gục đầu bước đến gần chỗ Trí Mẫn, thều thào gọi gã
-Thầy gọi em ạ?
Trí Mẫn ngẩn đầu, vươn tay ôm lấy eo em kéo mạnh, cả người Doãn Kỳ mất thăng bằng ngã vào lòng gã. Nhưng vì lưng còn khá đau, khi tay gã ôm chặt lấy cơ thể em, nó vô tình chạm vào những vết bầm ở đó, em hét nhỏ một tiếng, tưởng rằng gã không nghe. Không tin rằng thính giác gã nhạy bén đến vậy, kêu nhỏ thôi mà gã vẫn nghe được
-Lưng còn đau sao?
Doãn Kỳ gật đầu, môi cắn mím, hai tay bấu chặt vào cổ áo sơ mi của Trí Mẫn đến nhăn nheo
-Vào phòng tôi bôi thuốc cho em!
Em mở to mắt ngạc nhiên nhìn Trí Mẫn, như không tin lời vừa nghe, gã vừa mới gọi Doãn Kỳ bằng "em", khó tin thật. Hôm qua còn hung hăng gọi em bằng mày, đe doạ em đủ đường, nay bỗng nhiên dịu dàng gọi em như vậy
-Thầy...thầy khỏe không ạ?
Doãn Kỳ chớp chớp mắt long lanh nhìn gã, bàn tay đưa lên sờ trán gã xem thử có bị sốt không. Nhiệt độ rất ổn, đâu có sốt, sao Trí Mẫn lại cư xử lạ lùng như thế, hay là do vụ đánh nhau hôm qua với Hiệu Tích, giờ gã bị ảnh hưởng
-Tôi khỏe đâu bị gì, có chuyện gì sao em lại hỏi vậy?
Nghe Doãn Kỳ hỏi và nhìn hành động sờ trán của em mà Trí Mẫn thấy khó hiểu vô cùng, gã ổn chứ có bị gì đâu mà em hỏi thế
-Thầy không giống như hôm qua, thầy khác với hôm qua rất nhiều!
Trí Mẫn hiểu ý Doãn Kỳ muốn nói là gì rồi, là do gã hôm nay khác với lí do vì sao gã lại đối xử tốt với em đây mà. Gã bật cười khúc khích, thấp giọng trêu ghẹo em
-Tôi khác chỗ nào nói xem?
Doãn Kỳ ngồi ngay ngắn trên đùi gã, mặt đối diện với khuôn mặt điển trai của gã, rồi ngây ngô nói
-Thầy nói muốn hành hạ em mà...giống như đêm tân hôn ấy, thầy bỏ mặt em ở trong phòng một mình với thân không mảnh vải cơ, lúc đó làm xong thầy không có quay lại nhìn em dù một chút!
Thật ra thì hiện tại Trí Mẫn đang tự mình tìm hiểu lại cảm giác của chính mình, gã muốn biết rằng mình có yêu Doãn Kỳ hay không. Trí Mẫn không muốn vì một phút dại khờ mà đánh mất đi tình yêu đời mình, gã cần phải tìm hiểu rõ cảm xúc lạ lùng ở bên trong chính bản thân. Cho nên vì thế mà chuyện hành hạ em để trả thù, gã sẽ gác nó sang một bên, gã chỉ sợ nếu mình mà cứ cố chấp thì sẽ làm mất đi điều gì đó quan trọng trong đời
-Chuyện đó em không cần phải hiểu làm gì đâu, giờ thì ngoan ngoãn nghe lời tôi là được rồi!
Trí Mẫn nói vậy, Doãn Kỳ cũng không dám hỏi nữa, em gật đầu như đã hiểu ý, đôi mắt óng ánh to tròn nhìn gã
-Giờ em muốn ngồi ở đây với tôi hay vào phòng?
-Ở đây với thầy ạ!
Xoa mi mắt Doãn Kỳ, tay kia xoa lấy tấm lưng vẫn còn đau nhức của em, môi dày hôn một cái phát ra tiếng chụt rõ to vào má em
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top