15
Trời còn mờ sáng, Doãn Kỳ theo thói quen trước đây mà thức sớm, vừa mở mắt ra nhìn thì em đã thấy khuôn mặt phóng đại của Trí Mẫn đang gần sát bên mình. Đôi đồng tử em óng ánh trong vắt như nước chăm chú nhìn ngắm vẻ đẹp điển trai của gã, ngón tay trỏ xinh xinh đặt lên trán gã, từ từ lướt nhẹ xuống chót mũi, rồi dừng lại ngay đôi môi dày của gã
Trí Mẫn vốn dĩ đã thức trước em cách đây nửa canh giờ rồi, chỉ là muốn xem Doãn Kỳ sẽ làm gì khi thức dậy nên gã mới giả vờ nhắm mắt như còn ngủ. Nhờ thế mà gã mới thấy được cảnh em rụt rè chạm vào mặt mình như thế, nhìn em y hệt một con mèo nhỏ sợ chủ nhân tức giận
-Sao nào mới sáng sớm lại sờ mó gì đấy?
Doãn Kỳ giật mình vội vàng rụt tay về, ai ngờ chưa kịp làm gì thì gã đã nắm lấy bàn tay em giữ lại, sủng nịnh hôn nhẹ vào lòng bàn tay trắng nõn
-Con...con...không em xin lỗi thầy...em không cố ý làm thầy thức giấc!
Nhìn em run rẩy sợ hãi, gã bật cười, trở người nằm đè lên người em, cúi đầu xuống cắn nhẹ vào cổ em một cái, làm xuất hiện lên một vết tích hickey đỏ thẫm, nhìn vào trông rất đẹp mắt
Gã ngẩn đầu lên, ánh mắt cả hai vô tình chạm nhau. Mắt em long lanh linh động sáng như sao trời, đôi con ngươi gã thì đen láy, xao động huyền bí. Đôi bên nhìn nhau, bỗng chốc không gian cũng trở nên gợi tình không thể tả
-Bên dưới còn đau không?
Nghe Trí Mẫn hỏi, Doãn Kỳ ngượng ngùng đến đỏ mặt, mười ngón tay nhỏ xinh đặt trên ngực khẽ cào cào vào nhau, lí nhí vội đáp lời gã
-Đã...đã giảm đau rồi ạ!
Trí Mẫn rời khỏi người em, rồi quay lại đỡ em ngồi dậy theo mình, gã rời giường bước vào trong buồng tắm lấy ra một thau nước và một cái khăn, đặt chúng lên bàn, sau đó thì lên tiếng gọi
-Bước sang đây!
Doãn Kỳ ngoan ngoãn đứng dậy, chậm rãi tiến đến gần gã, chậm rãi ngước đầu lên nhìn
-Rửa mặt đi, sau đó thì ra ngoài chào má!
Em gật nhẹ đầu, hai tay nhận cái khăn từ Trí Mẫn đưa sang. Nhìn gã quay bước đi vào trong buồng tắm, em cũng không muốn làm mất thời gian, cũng nhanh chóng vệ sinh cá nhân cho bản thân
Đến khi Trí Mẫn bước ra thì em đã vệ sinh xong từ lâu, tiến đến gần em, gã xòe bàn tay ra trước mặt. Doãn Kỳ hiểu ý, nhút nhát đặt tay mình lên đó, ngại ngùng chỉ biết cúi đầu
-Được rồi đi thôi!
Trí Mẫn kéo em đi theo, đến phòng ăn thì thấy bà Hoa đang ngồi đó dùng bữa sáng trước rồi. Gã và Doãn Kỳ đi đến, đồng loạt gọi
-Má đang ăn sáng đấy à?
Bà Hoa gật đầu, bỏ đũa xuống bàn, rồi chuyển sang nắm tay Doãn Kỳ kéo em ngồi bên cạnh mình
-Con chào mẹ ạ!
Doãn Kỳ cúi đầu chào mẹ chồng, nhìn bà kéo mình ngồi xuống ghế, em liền nghe lời ngồi im bên cạnh bà
-Chào buổi sáng con dâu ngoan của mẹ!
Bà dịu dàng xoa đầu em, nhẹ giọng chào hỏi lại em, môi cũng cong lên một nụ cười hiền hậu
-Trí Mẫn hôm nay có đi xem bệnh cho người ta không?
Trí Mẫn im lặng suy nghĩ, tay bận rộn lặt rau bỏ vào tô bánh canh, xong xuôi thì đưa nó sang cho Doãn Kỳ
-Hôm nay con vẫn ở nhà mở cửa Vạn Mẫn Đường!
Vừa nói, vừa dùng khăn lau đũa và thìa, rồi đặt chúng vào tay Doãn Kỳ, mắt nhìn em ra hiệu hãy ăn sáng
Từ nãy đến giờ Doãn Kỳ nhìn mấy hành đó của Trí Mẫn, em thấy lạ lẫm lắm, buổi tối trước và sáng với trưa hôm qua còn tàn bạo với em, vậy mà sáng nay lại tỉ mỉ chăm sóc em như thế. Gã có uống lộn thuốc không nhỉ, hay là ngã đụng đầu trúng vào đâu nên mới kì lạ như vậy
-Doãn Kỳ con mau ăn đi!
Bà Hoa nhìn em cứ ngồi thơ thẩn nhìn Trí Mẫn không chịu động đũa ăn gì, bà nhẹ nhàng nhắc nhở
-Dạ...dạ con ăn ngay ạ!
Doãn Kỳ giật mình trước tiếng gọi của bà Hoa, lúng túng vừa gật đầu vừa trả lời
-À Trí Mẫn một lát má sang nhà bà Điền may ít đồ, không biết con có muốn may gì không?
Bà hỏi thế là có mục đích hết đấy, bà muốn xem Trí Mẫn có chăm lo Doãn Kỳ không, xem thử có mua này mua kia hay may quần áo mới để tặng em không ấy mà
-Có một lát con đưa mẹ bộ quần áo cũ của Doãn Kỳ, có gì nhờ má lựa màu rồi bảo dì Điền may!
Không suy nghĩ gì, Trí Mẫn vừa ăn vừa dứt khoát trả lời, thỉnh thoảng thì còn gắp mấy miếng thịt ngon bỏ sang tô bánh canh của em
Doãn Kỳ khi nghe gã nói vậy em ngạc nhiên lắm, gã từng nói muốn dày vò em sống dở chết dở mà, sao giờ lại lo cho em nhiều vậy. Nếu gã ghét em thì đáng lí nên để em ăn mặc đồ cũ, ăn đồ ăn còn thừa thì đúng hơn, và còn nữa phải nên bắt em làm việc này kia chứ không phải ngồi không hưởng thụ vậy cả
-Đâu cần phải lấy quần áo đem theo, con cứ để Doãn Kỳ đi theo má là được mà?
Bà vừa dứt lời, Trí Mẫn nhanh miệng nói, mắt nhìn sang Doãn Kỳ, tay ở dưới bàn vuốt ve đùi em
-Doãn Kỳ không được khỏe tránh ra ngoài nhiều, lỡ đâu trúng gió thì lại không tốt!
Bà Hoa thầm cười, buổi chiều qua bà nhìn cả hai sóng yên biển lặng thì bà cũng đỡ lo lắng phần nào rồi, giờ trông thấy Trí Mẫn chịu thương Doãn Kỳ bà càng nhẹ lòng hơn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top