14
Làm xong việc ở tủ thuốc, Trí Mẫn quay sang bế Doãn Kỳ lên tay. Nhìn gã bế mình, Doãn Kỳ cũng không dám phản kháng, chủ động vòng tay lên ôm cổ gã, đầu thì gục vào bả vai vững chãi của người đàn ông
-Trí Mẫn, Doãn Kỳ hai đứa vào rồi!
Ngồi ở bàn ăn, bà Hoa thấy gã và em bước vào thì niềm nở hỏi, tay cũng thuận thế kéo ghế ra ngoài để Trí Mẫn đặt Doãn Kỳ xuống
-Con...chào mẹ ạ!
Bà Hoa dịu dàng xoa đầu em, rồi chuyển sang cầm lấy chén, múc đầy một chén canh gà hầm thuốc Bắc, sau đó thì để trước mặt Doãn Kỳ
-Doãn Kỳ ăn canh gà hầm thuốc đi, rất tốt cho sức khỏe của con!
Doãn Kỳ xúc động nhìn bà, đầu nhỏ cúi đầu, âm điệu ngọt lịm khẽ lên tiếng ngân nga
-Con cảm ơn mẹ ạ!
Trí Mẫn ngồi bên cạnh chăm chú quan sát Doãn Kỳ, lần này gã không dùng đến ánh mắt ghét bỏ nhìn em nữa, mà thay bằng một ánh nhìn yêu thương đến lạ. Không biết là vì sao nữa, nhưng gã lúc này thấy chính mình lạ dữ lắm, nói là sẽ hành hạ Doãn Kỳ để trả thù Ngọc Trinh, nhưng mà dày vò dữ tợn không thấy đâu chứ thấy toàn là những hành động nhẹ nhàng thôi
Kì lạ nhất là lúc trưa đấy, nếu là đêm qua khi ân ái xong là gã bỏ mặt em ở một mình trong phòng với thân thể không mảnh vải. Nhưng lúc trưa này gã không hề làm như vậy nữa, mà lại tự động đem em đi tắm rửa, bôi thuốc rồi thay quần áo
Trí Mẫn thật sự thấy bản thân mình khó hiểu vô cùng, lí do vì sao hôm nay gã lại đối xử dịu nhẹ với em nhỉ, đáng lí việc gã nên làm chỉ là lạnh nhạt em, hắt hủi, đánh đập em nhiều hơn mới phải. Còn nữa, mỗi lần gặp mặt Doãn Kỳ gã cảm giác lòng mình rất nhẹ nhàng, cuộc sống cũng thêm phần tươi sáng hơn trước rất nhiều. Mà gần gũi với Doãn Kỳ, Trí Mẫn nhìn em hoàn toàn trái ngược với Ngọc Trinh cô không dịu dàng thướt tha như người ta mà tính cách y hệt một người con trai, đanh đá, ai chạm thì mình trụng người đó ngay tại chỗ, còn Doãn Kỳ thì lại khác, em tính tình ôn hòa dễ chịu, đến cách nói chuyện cũng nho nhã hơn cô
Nghĩ đến nghĩ lui, trong đầu Trí Mẫn bỗng hiện lên một ý đó chính là gã đã rung động với Doãn Kỳ. Bỗng rồi gã lại gạt bỏ suy nghĩ đó sang một bên, trong lòng khăn khăn là không bao giờ mình sẽ yêu em
Ăn tối xong ai lại về phòng nấy, Doãn Kỳ về phòng trước, còn Trí Mẫn thì ghé sang thư phòng giải quyết công việc một lát. Ngồi trên ghế, gã gác tay lên trán suy tư, nói đến làm việc nhưng gã chả có tí tâm trạng nào để làm, vì trong đầu bây giờ chỉ toàn là hình ảnh của Doãn Kỳ thôi, tuy tiếp xúc không lâu nhưng mà gã cảm nhận được rõ trái tim mình cứ đập loạn mỗi khi em xuất hiện trước mặt
Thực sự thì cái ngày trước gặp em cùng Ngọc Trinh từ hồ sen về ấy, gã đã bị sự ngây thơ, thuần khiết của em hút đi hồn phách. Nhưng mà lúc đó gã không hề biết rằng, mình đã có một cảm xúc đặc biệt dành tặng cho em, lúc nào gã cũng cố chấp chỉ nghĩ phải trả thù Ngọc Trinh nên mới mãi không nhận ra được thứ tình yêu mình đã nảy sinh với em
Trời cũng đã tối muộn, Trí Mẫn quay về phòng, từ tốn mở nhẹ cửa đi vào bên trong, căn phòng bây giờ chỉ còn lại là ánh đèn ngủ mờ nhạt. Nhìn Doãn Kỳ đã nằm quay lưng ra ngoài ngủ say, gã cũng theo đấy leo lên giường. Nằm nghiêng mặt nhìn về tấm lưng nhỏ nhắn của em, nếu nhìn kỹ thì em rất mềm mại, da dẻ trắng hồng, xinh xắn hơn chị hai của mình rất nhiều, mặt mài bầu bĩnh trông rất đáng yêu
Càng nhìn càng mê mẩn, Trí Mẫn nhích người lên phía trước một chút, vươn tay ôm eo thon của Doãn Kỳ kéo mạnh. Chưa đầy một giây cả người em đều nằm im trong lòng gã, Doãn Kỳ tuy ngủ nhưng ngửi được mùi nước hoa trầm hương nam tính em cũng biết là Trí Mẫn rồi. Em tiếp tục ngủ ngon, tay kéo chăn lên gần ngực thêm một chút, mặc kệ gã muốn làm gì làm
Trí Mẫn vùi khuôn mặt trầm lặng vào gáy của em, môi dày hôn vào ót mềm, mũi hít lấy hương thơm dầu gội bồ kết trên mái tóc mềm mượt của em. Bàn tay to lớn xoa nắn cái bụng phẳng lì của em, lần lần, từ từ đi lên ngực bóp nắn lấy một bên
-Ưm~
Doãn Kỳ khó chịu chuyển động người nằm ngửa, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ ngọt ngào như kẹo, mắt mở hí nhìn Trí Mẫn
-Thầy...đau...ngực con đau!
Gã mặc kệ em kêu đau, vẫn cứ bóp nặn bên ngực còn lại, lần này không ở bên ngoài nữa, gã luồn tay vào trong áo bà ba của em tiếp tục bóp chặt bầu ngực trắng muốt
-Ư...thầy ơi...đau!
Em thở dốc nặng nề, bàn tay nhỏ bé đưa lên nắm cổ tay lực lưỡng của Trí Mẫn khẽ kéo, ý muốn nói xin gã hãy dừng lại. Trí Mẫn buông ngực Doãn Kỳ ra, đem tay đan chặt vào tay em, rồi đè nó xuống nệm, môi dày trìu mến hôn vào môi mỏng của em
-Được rồi ngủ đi!
Trí Mẫn để cánh tay kia cho em làm gối để nằm, năm ngón tay đan vào năm ngón em mà khóa chặt chúng bên đầu của em. Doãn Kỳ gật nhẹ đầu, rồi cũng ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ tiếp, đầu nhỏ dựa vào ngực gã
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top