13

Doãn Kỳ ngồi im trong lòng Trí Mẫn, mặc kệ gã đang bú mút cái má mình ra sao, dù bây giờ nó đã phủ đầy nước bọt của gã, và khiến nó càng trở nên căng bóng trong rất đẹp mắt

-Doãn Kỳ!

Trí Mẫn cầm lấy cằm nhỏ kéo, để mặt em đối diện với mặt mình, mắt nhìn thẳng vào trong đáy mắt nhút nhát kia của em

-Thầy ơi...con...không phải...em xin thầy đừng cắn má em nữa!

Vừa nhắc ra từ "con" thì em đã cảm nhận được má đã bị Trí Mẫn cắn một phát, em đau vội sửa lại từ để nói cho vừa lòng gã

-Ngoan lắm, chỉ cần mày ngoan thì tao sẽ không đối xử quá tệ bạc!

Đè Doãn Kỳ ra giường, gã cởi vài cúc áo sơ mi của mình xuống tận ngực, mười ngón tay đan vào mười ngón tay nhỏ bé kia rồi khoá chặt nó xuống nệm, sau đó thì nghiêng đầu cắn vào cổ em một cái. Doãn Kỳ không dám phản kháng, chỉ biết né đầu sang bên, để gã dễ dàng mút cổ em hơn, lồng ngực phập phồng lên xuống trông rất ấm áp, hơi thở nặng nề từng đợt phả ra ngoài

Trí Mẫn lần này không lột hết đồ trên người Doãn Kỳ, gã chỉ chừa lại cái áo bà ba ở thân trên cho em, còn ở dưới thì cởi bỏ quần ngoài và quần lót ném xuống sàn, nhìn hậu huyệt vẫn còn sưng đỏ gã không hề thấy hối lỗi về chuyện đêm qua chút nào. Nhếch mép cười khẩy, kéo khóa quần xuống, đem ra cây hàng khổng lồ đặt trước cửa huyệt, không một lời báo trước liền đâm sâu vào bên trong với một lần nhấp

-Aa!

Doãn Kỳ đau đớn dãy dụa, nhưng càng làm thì gã càng ra sức đâm chọc hơn, khiến em hoàn toàn mềm nhũn người trong vô lực. Trí Mẫn ôm cơ thể mỏng manh của em vào lòng cũng như giữ chặt

Trí Mẫn không dừng di chuyển thắt lưng, cho quy đầu cự vật chèn ép vào nơi mẩn cảm, liên hồi va chạm vào bên trong. Gã kịch liệt xâm phạm Doãn Kỳ, đôi chân thon thả, mượt mà bị gã đem lên quấn lấy vào hông, phần eo thon theo đó nhếch lên cao, đem lỗ huyệt càng hướng về phía gậy thịt đầy nam tính của gã. Trí Mẫn chuyển động không theo quy luật nhanh hay chậm, nhưng sự hung ác trong từng cú thúc không khác gì nhau

-Hức...thầy Mẫn...chậm...em đau!

Gã tàn nhẫn thúc mạnh vào trong, sự thô lỗ cũng như sự ác độc liên tục xuất hiện, gã không hề để ý đến biểu cảm đau đớn hiện giờ của Doãn Kỳ ra sao, mà cứ gia tăng tốc độ đưa đẩy nhanh lên. Trí Mẫn thay đổi gốc độ đâm vào cũng như lực thúc làm em đau đớn vô cùng, còn tưởng chừng như sắp chết đi. Doãn Kỳ thở dốc, em thật sự không chịu nổi sự tra tấn này thêm phút giây nữa nào, nó đau như chết đi sống lại vậy

Cự vật thô to cứ một lần rồi lại một lần đâm vào động huyệt chặt khít nóng bỏng tuông ra máu đỏ ấy. Trí Mẫn cứ xỏ xuyên qua vách thịt mềm mại ấm nóng đang hút chặt cự vật to lớn đầy oai phong và đầy dữ tợn đang ra vào kia

Đem chân Doãn Kỳ gác lên vai, hông gã hơi hướng về trước, đem cự vật đâm sâu vào thêm chút nữa. Càng sung sướng đến căng tràn, Trí Mẫn lại gia tăng tốc độ trừu sáp, đâm thúc không phút giây lỗi nhịp nào

-Ngoan một chút!

Cái mông bị đưa lên cao không chạm nền, mỗi lần va chạm đều đong đưa kiểu như đang phối hợp chiều chuộng cự vật của gã, làm mỗi lần đâm vào đều đem lại cho gã sự thích thú.Nơi giao hợp của cả hai cứ thế dán chặt không rời, tiếng da thịt động chạm liên tiếp phát ra những âm thanh nhót nhét đến xấu hổ

Hạ thân của Trí Mẫn đưa đẩy mạnh bạo không dừng, khiến Doãn Kỳ đau đến ngất đi, rồi lại buộc tỉnh dậy. Chẳng biết bao nhiêu lần, căn phòng yên bình ngập tràn mùi vị tình dục nồng đậm

Trời gần chiều Doãn Kỳ mới tỉnh giấc, mở mắt nhìn xung quanh phòng thì đã không thấy bóng dáng Trí Mẫn ở đâu. Nghĩ là gã đang ngoài sảnh nên em không quan tâm nữa, nén đau ở hạ thân ngồi dậy, nhìn quần áo đã được thay em cũng biết là ai làm rồi, có tên Trí Mẫn làm thôi chứ ai dám bước vào đây thay cho em chứ

Nguyên ngày nay Doãn Kỳ ở trong phòng nhiều rồi, em quyết định là sẽ đi ra ngoài tìm việc gì đó làm cho đỡ chán một chút. Đứng ngay cửa buồng, em thấy Trí Mẫn đang đứng đấy ghi sổ sách, không dám làm phiền em chỉ đành đứng đây nhìn ra

Trí Mẫn quá nhạy bén, cảm giác có người nhìn mình, gã liền quay sang nhìn vào trong. Trông thấy Doãn Kỳ đứng đó, gã khẽ gọi, tay đưa lên ra hiệu em ra đây nắm lấy. Thấy được hành động đó của gã, Doãn Kỳ nghe lời chậm chạp đi đến gần, tay đưa lên nắm tay gã

-Còn đau không!?

Di chuyển tay xuống ôm eo Doãn Kỳ, thấp giọng hỏi thăm tình hình sức khỏe của em

-Dạ...dạ đã giảm đau rồi ạ!

Doãn Kỳ vừa nói dứt câu, bỗng gã đút vào miệng em cái gì đó, định nhả ra xem nó là gì, thì gã đã ngăn lại

-Là táo đỏ khô, ăn đi tốt cho sức khỏe!

Nghe thế, em liền không nhả ra nữa, lẳng lặng nhai nhuyễn nó rồi nuốt, hai tay đặt trước ngực gã cũng khẽ cào cào vài cái yêu

-Cầm lấy buồn miệng thì ăn!

Nhét vào tay em nguyên gói táo đỏ khô, nhỏ giọng bảo giữ nó bên mình, nếu thèm thì ăn

Doãn Kỳ ngại ngùng cúi đầu khi được cho đồ ăn vặt, tay cầm chặt gói táo, nhẹ giọng lí nhí nói

-Em...em cảm ơn thầy!

-Ừ, muốn vào phòng thì vào không thì ngồi ở đây!

Được cho phép ở lại Doãn Kỳ vui vẻ, ngồi ngoan ở ghế dành cho thầy thuốc nhìn gã làm việc

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top