12

Đến giờ ăn trưa, con Hương được Trí Mẫn giao phó đi vào gọi Doãn Kỳ. Đứng trước cửa phòng, Hương nhỏ giọng gọi, tay thì không ngừng gõ cửa

-Cậu Kỳ ơi, con đến đỡ cậu ra ngoài ăn trưa cùng bà và cậu chủ ạ!

Bên trong Doãn Kỳ giật mình tỉnh giấc khi nghe tiếng Hương gọi, em vội ngồi dậy rồi leo khỏi giường. Chậm chạp đi đến mở cửa, thì thấy Hương đang cúi đầu

-Cậu Kỳ, cậu chủ bảo con vào đưa cậu ra ăn cơm cùng với bà!

Doãn Kỳ nghe vậy cũng không dám nói gì, gật nhẹ đầu rồi để Hương đỡ mình đi đến phòng ăn. Đến nơi Doãn Kỳ đã thấy Bà Hoa và Trí Mẫn ngồi vào bàn ăn hết rồi, em tiến đến gần cúi đầu chào bà

-Con chào mẹ ạ!

Thấy Doãn Kỳ, bà Hoa hớn hở vội đứng dậy đi đến đỡ em ngồi xuống ghế ngay bên cạnh mình. Trí Mẫn ngồi ở bên thì vẫn quan sát mọi cử chỉ của em, ánh mắt sắc bén cứ nhìn vào em không rời

-Doãn Kỳ lần đầu làm dâu có lẽ rất bỡ ngỡ nhỉ, mà con đừng lo lắng nhé cứ thoải mái như ở nhà của mình đi!

Doãn Kỳ xúc động nhìn bà Hoa, hai tay cũng nắm chặt vào bàn tay bà hơn, lí nhí lên tiếng

-Con...con cảm ơn mẹ!

Trí Mẫn thở dài một hơi, tay cũng bắt đầu cầm đũa, thanh âm trầm ấm khẽ nói

-Được rồi má cũng mau ăn cơm đi!

Bà Hoa đi chuyển mắt nhìn Trí Mẫn, bỗng dịu giọng hỏi gã một câu.

-Môi con bị gì thế Trí Mẫn?

Bà hỏi vậy thôi chứ bà biết nguyên do môi Trí Mẫn vì sao lại bầm tím như thế. Lúc xảy ra xô xát bà đã đứng ở bên ngoài nhìn vào thấy hết rồi

Doãn Kỳ lén lút nhìn vào cái môi bị tím của gã, em biết vết bầm đó từ đâu mà ra. Với lại em hiểu đó là vết tích khó phai của gã, từ nhỏ gã sống trong cao sang, được cha mẹ cưng chiều giờ lần đầu bị người ta đánh, nó như là nỗi sĩ nhục lớn đối với gã, tự tôn cũng bị đạp đổ đi trong một phút giây

-Bị ngã má đừng lo!

Trí Mẫn thờ ơ trả lời, rồi cũng im lặng chăm chú dùng bữa, tuy ngồi ăn nhưng gã vẫn liếc mắt nhìn Doãn Kỳ ở bên cũng đang chậm chạp ăn cơm

-Má định bao giờ về lại tỉnh?

Bỗng gã lên tiếng hỏi bà Hoa về việc bà bao giờ sẽ quay lại lên tỉnh, nhằm để mở cửa lại Vạn Hoa Đường, dù gì cửa tiệm cũng lớn không thể nào bỏ vắng lâu

-Má định tháng sau mới về, con yên tâm Vạn Hoa Đường đã có Thạc Trân và Thái Hanh trông coi giúp má rồi!

Nghe thế Trí Mẫn cũng đâu hỏi gì thêm, quay lại việc ăn cho xong bữa cơm trưa của mình

Khi dùng xong bữa ai nấy cũng về phòng, chỉ Doãn Kỳ là đi xuống bếp tìm gì đó. Ở đây Sen thấy em láo liên nhìn quanh như muốn tìm cái gì, nó nhỏ giọng hỏi

-Cậu Kỳ tìm gì sao?

Doãn Kỳ rụt rè trả lời, tay bấu chặt vào vạt áo, mắt long lanh nhìn Sen trông mừng rỡ

-Chị...chị ở đây có hột gà không ạ?

Sen nhang miệng đáp, nó chạy đến kệ cầm nguyên rổ trứng gà đem đưa trước mặt Doãn Kỳ

-Nè cậu, con cũng mới vừa luộc xong, mà cậu muốn ăn hột gà sao?

Em vội vã lắc đầu, cười tươi nói, tay cầm lấy một trứng hột gà

-Dạ không ạ em muốn luộc chín rồi đem lăn vào chỗ vết bầm của thầy Mẫn ạ!

Tìm được trứng gà chín, Doãn Kỳ quay trở lại vào phòng. Thấy Trí Mẫn đang nằm ngủ trên giường em liền nhẹ chân đi đến, ngồi lên giường, em đưa mắt ngắm nghía khuôn mặt điển trai của gã. Lúc gã ngủ trông rất hiền, khác với lúc còn thức, hiện tại nhìn vào thấy gã ngủ rất yên bình, như không có chuyện gì đã xảy ra vậy

Doãn Kỳ càng nhìn càng bị hút hồn, mắt lung linh cứ nhìn gã mãi không dời, bàn tay nhỏ nhắn vô thức từ từ chạm vào mặt gã. Hình như em đã nhận ra điều gì, tay vừa sắp chạm được vào má gã thì dừng lại, em hoảng vội rút tay về không dám tiến nữa. Em sợ làm Trí Mẫn thức giấc lắm, lỡ lúc đó mà gã tức giận vì em phá giấc ngủ, chắc lúc đấy gã đánh em mất thôi

-Làm gì ngồi thẩn thờ đấy, sao không nằm ngủ một giấc trưa đi!

Em giật mình trước tiếng nói của Trí Mẫn, em sợ sệt nhìn xuống, thấy gã đang mở mắt nhìn mình thì liền lùi ra sau để tránh né

-Sao đấy mày đang suy nghĩ gì, hay mày lại dám suy nghĩ đến chuyện chạy trốn!?

Hoảng loạn khi nghe gã hỏi, Doãn Kỳ vội vàng lắc đầu, giọng nghẹn ngào cố gắng giải thích

-Không có...con...con định lấy hột gà giúp thầy lăn vào vết bầm...con không có nghĩ đến chuyện chạy trốn...con không có...thầy đừng đánh con!

Trông em không ổn định tinh thần, Trí Mẫn lắc đầu, nắm cổ tay em kéo mạnh, cả người nhỏ bé liền ngồi vào lòng gã

-Không muốn tao đánh thì ngồi im!!

Lời ra lệnh này rất có hiệu quả, gã vừa dứt lời là Doãn Kỳ liền ngoan ngoãn ngồi im, không còn nói nữa mà chỉ còn lại tiếng khóc thút thít

Trí Mẫn vùi mặt vào cổ em, từng chút một mà ngửi lấy mùi hương hoa nhài thơm ngát trên người em, mê muội hôn vài cái từ cổ lên đến cái má bánh bao trắng nõn kia. Bên dưới tay gã lần mò từ bụng xuống đùi em, gian manh bóp nắn, sờ soạng nó

-Doãn Kỳ từ nay tao cấm mày không được xưng từ con với tao, trở về sau để tao nghe từ con phát ra từ miệng mày thì tao liền cho mày thành người câm đến hết đời đấy!

Doãn Kỳ rùng mình trước sự đe doạ ấy của Trí Mẫn, em nức nở gật đầu như đã hiểu rõ, hai tay bóp chặt vào trứng hột gà

-Nào gọi thử xưng hô khác tao nghe xem?

Em run rẩy mấp máy môi, nước mắt rơi xuống hai bên má, vì khóc nên sắc mặt em đều đã ửng hồng lên, càng nhìn vào em càng xinh xắn hơn, đến nỗi gã mê muội ngậm lấy cái má bên trái phúng phính búng ra sữa kia của em vào miệng, từ từ mút mát nó thành tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top