10
Đến biệt phủ Phác, Ngọc Trinh trực tiếp đi vào trong, thấy Trí Mẫn đang đứng bóc thuốc liền đi đến, cho gã một tát đau điếng
-Tên khốn, em trai tôi đâu hả!?
Cô nắm cổ áo sơ mi của gã, lớn giọng tra hỏi, mắt trợn tròn trừng nhìn gã, ý muốn dùng ánh mắt đó giết gã vậy
Hiệu Tích đồng thời chạy đến, vội đi vào can ngăn Ngọc Trinh lại, đem tay vuốt lưng trấn tỉnh cô
-Ngọc Trinh bình tĩnh!
-Gì đây, Ngọc Trinh hôm nay rảnh rỗi đến đây gây chuyện với tôi!?
Trí Mẫn chỉnh lại cổ áo, đồng tử đen láy nhìn chằm chằm vào trong mắt cô, rồi lên tiếng mỉa mai
-Anh còn giả vờ, anh ép buộc em trai tôi gả cho anh như thế, anh không biết liêm sỉ!?
Trí Mẫn ném gói thuốc lên bàn, xoắn tay áo lên cao, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía Hiệu Tích và Ngọc Trinh
-Tôi hành hạ nó như vậy, để cho cô biết rằng hậu quả của việc dám từ chối tình cảm của tôi!!
Bốp
Hiệu Tích phẫn nộ, liền đấm vào mặt Trí Mẫn một cái, khiến gã ngã người vào tủ thuốc. Bị đánh như vậy là nỗi sĩ nhục lớn của gã, giận điên liền lao vào đánh lại. Cuộc xung đột giữa hai tên đàn ông bắt đầu, ở ngoài Ngọc Trinh cũng có ngăn cản Hiệu Tích lại nhưng không thể
Ở trong phòng Doãn Kỳ bị làm thức giấc vì tiếng ồn bên ngoài, không biết chuyện gì xảy ra, em cố gắng ngồi dậy, đi xuống giường rồi chậm chạp mở cửa đi ra. Đến sảnh chính em lo lắng hơn, vì Trí Mẫn và Hiệu Tích đang đánh nhau, còn Ngọc Trinh thì đang cố khuyên ngăn hai người
-Chị hai, anh hai!?
Nghe tiếng gọi của Doãn Kỳ, Ngọc Trinh ngước đầu nhìn, Trí Mẫn và Hiệu Tích theo đó cũng dừng đánh
-Doãn Kỳ!
Ngọc Trinh chạy đến, nhìn em thân đầy vết thương cô càng thêm xót. Ở nhà cô và mẹ chưa bao giờ nỡ ra tay đánh em như vậy, hôm nay nhìn em bị Trí Mẫn đánh đập, cô đau lòng lắm chứ. Tay nắm tay em, xoay người em đủ vòng kiểm tra, ở đâu cũng là vết bầm tím, cô càng không thể kiềm chế cơn giận
-TÊN KHỐN, HÔM NAY TAO PHẢI LIỀU CHẾT VỚI MÀY!!
Ngọc Trinh định lao vào đánh Trí Mẫn thì bị Doãn Kỳ ngăn lại, cậu biết tính chị mình ra sao, lỡ đâu làm quá lại khiến gã thêm tức
-Chị hai em xin chị đừng mà!
Doãn Kỳ nghẹn ngào xin Ngọc Trinh dừng làm gì, em biết rõ hơn hết Trí Mẫn là con người như nào, nếu lỡ để gã phật ý sợ rằng chị hai sẽ gặp nguy hiểm
Nghe Doãn Kỳ ôm chặt lấy mình nức nở, cô nhói lòng, bình tĩnh tinh thần rồi ôm lấy em vào lòng mà dỗ dành
-Đừng sợ hai đưa em về nhà!
Trí Mẫn nghe được lời đó liền tiến đến tách cô và em ra xa, gằn giọng lên nhắc nhở
-Có lẽ cô quên Doãn Kỳ là gì của tôi!?
-Vậy thì sao, hôm nay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, tao cũng phải đưa Doãn Kỳ rời khỏi đây, nhất định sẽ không để nó ở chung một chỗ với tên vũ phu như mày!!
Dứt lời, Ngọc Trinh dằn co với Trí Mẫn, muốn gã tránh sang một bên để mình dẫn Doãn Kỳ đi khỏi. Hiệu Tích ở bên thấy cũng nhanh chóng chạy đến giúp cô giữ Trí Mẫn lại, lẹ giọng bảo
-Ngọc Trinh em dẫn Doãn Kỳ đi trước đi!
-Nhưng còn anh thì sao?
Lo lắng cho Hiệu Tích, cô sợ một mình anh sẽ không đấu lại Trí Mẫn đầy mưu mô kia. Hiệu Tích tay ôm người Trí Mẫn, thấp giọng trấn an cô
-Anh không sao em cứ chạy trước đi !
Ngọc Trinh gật đầu như hiểu ý, nắm cổ tay Doãn Kỳ kéo đi trước. Doãn Kỳ thì có hơi lo cho Hiệu Tích, vì em biết Trí Mẫn không dễ đối phó đâu, một mình anh có chắc rằng sẽ chống lại được gã
-Ngày hôm nay ai dám dẫn Mẫn Doãn Kỳ rời đi, nên chuẩn bị chết hết đi!
Dùng kim châm đâm vào cổ tay Hiệu Tích, thấy anh vì cơn đau mà mất cảnh giác, Trí Mẫn liền cơ hội đó đánh vào bụng anh một cái. Hiệu Tích nằm dưới sàn ôm bụng, ho sặc sụa hơn, mắt liếc Trí Mẫn đang dùng chân đạp lên vai mình
-Hiệu Tích!!
Ngọc Trinh hốt hoảng gọi, chạy đến đỡ anh ngồi dậy, tay vén áo kiểm tra vết đánh ở bụng anh
Doãn Kỳ thấy tình hình càng tệ, nhìn Hiệu Tích bị gã làm cho bị thương, nhìn Ngọc Trinh lo đến bật khóc, em vừa thương vừa đau lòng
-Thầy Mẫn...con xin thầy đừng làm hại anh hai và chị hai mà, con không đi đâu hết, con ở đây với thầy mà!
Doãn Kỳ vội vàng quỳ dưới chân Trí Mẫn, nắm lấy tay gã, nức nở cầu xin gã hãy tha cho Hiệu Tích và Ngọc Trinh
Trí Mẫn cúi thấp người xuống, nắm lấy cằm nhỏ, đôi con ngươi đỏ ngầu nhìn thẳng vào trong đáy mắt sợ sệt của em, lạnh lùng răng đe
-Mẫn Doãn Kỳ mày nên nhớ, mày bây giờ là người của tao, ngày hôm nay mày dám bước chân ra khỏi Vạn Mẫn Đường này, tao liền khiến gia đình mày không có chỗ dung thân!!
Em òa khóc lớn hơn, đầu nhỏ cứ gật đầu như gà mổ thóc, hai cổ tay thì bị gã nắm chặt
-TÊN KHỐN!!
Ngọc Trinh lao vào đánh Trí Mẫn, chỉ mới được vài cái thì gã đã hất ngã xuống sàn, cô đem đôi mắt căm phẫn trừng gã
-Tí, Tèo tiễn khách!
Dứt lời, Trí Mẫn bế thốc Doãn Kỳ lên tay, quay người bước vào lại trong buồng để về phòng. Doãn Kỳ quay đầu ra sau, đem đôi mắt ngập nước liến tiếc nhìn chị hai
Có lẽ bây giờ và mãi mãi về sau em sẽ bị giam cầm ở đây, không có đường nào để thoát, cả đời chỉ được dựa dẫm vào Trí Mẫn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top