1

Nắng nhẹ buông xuống cánh đồng hoa sen rộng lớn, Doãn Kỳ và Ngọc Trinh ngồi trên chiếc xuồng gỗ ở giữa đồng sen đầy màu hồng thơ mộng, xen lẫn cả màu xanh mướt của lá sen và gương sen

-Chị hai hoa sen ở đây đẹp lắm nè, có thể làm hoa cưới cho hai rồi!

Doãn Kỳ thích thú hái hoa sen, hí hửng lên tiếng nói chuyện với Ngọc Trinh ở đầu đằng kia của chiếc xuồng

-Có hoa sen rồi Doãn Kỳ nhớ làm hoa cưới tặng hai nhé!

Ngọc Trinh nhẹ giọng cất tiếng, trong giọng nói không kém phần cưng chiều dành cho đứa em trai bé nhỏ của mình

-Dạ thưa hai~

Mẫn Doãn Kỳ và Mẫn Ngọc Trinh là con của bà Hương may đồ, từ nhỏ cha cả hai mất sớm một mình bà nuôi dưỡng hai chị em nên người. Biết gia đình mình nghèo khó nên hai chị em rất hiểu chuyện, không đòi hỏi thứ gì cao sang với mẹ, trong lòng chỉ có nguyện vọng mãi mãi được sống bên cạnh bà

-Doãn Kỳ nè ngày mai hai về bên nhà chồng rồi, em ở nhà nhớ là phải ngoan, nghe lời mẹ nghe không, nhớ là không được làm mẹ phiền lòng!

Ngọc Trinh nắm tay Doãn Kỳ dẫn về nhà, nhỏ giọng dặn dò em phải ở nhà nên làm gì

Thật ra Ngọc Trinh dặn vậy thôi chứ cô hiểu Doãn Kỳ lắm, tính tình em ra sao cô biết rõ. Em ngoan, em hiền, lại rất biết chuyện nên cô không mấy lo lắng gì khi mình về nhà chồng ở

-Dạ hai yên tâm, em hứa sẽ ngoan, sẽ nghe lời mẹ ạ!

Doãn Kỳ ngẩng đầu nhìn chị hai, giọng nói trong trẻo khẽ ngân nga, bàn tay nhỏ bé giữ chặt tay cô

-Ngoan rảnh rỗi hai sẽ về thăm em và mẹ!

Xoa đầu Doãn Kỳ, cô mỉm cười dịu dàng, ánh mắt dịu dàng cẩn trọng nhìn ngắm sự ngây ngô của em

-Ngọc Trinh!

Có người gọi tên, Ngọc Trinh quay mặt nhìn về phía trước, một người đàn ông đứng đó nhìn cô với ánh mắt uất hận

-Phác Trí Mẫn lại là anh!?

Ngọc Trinh nhíu mày khó chịu khi nhìn thấy Trí Mẫn, chán ghét di chuyển tầm mắt nhìn ra đồng

Phác Trí Mẫn là con trai duy nhất của bà Hội Đồng, và gã chính là thầy thuốc trẻ tài giỏi của Vạn Mẫn Đường. Tuy ở trước mặt người khác là một người ôn hòa, chính trực, nhưng phía sau lại là một người đàn ông yêu đến mù quáng, tính chiếm hữu cao ngất ngưởng khi thấy người con gái mình yêu đi lấy chồng

Doãn Kỳ sợ hãi nắm góc áo bà ba của Ngọc Trinh khẽ kéo nhẹ, nhỏ giọng nhất có thể mà gọi cô

-Chị hai!

Mặc kệ người trước mặt, Ngọc Trinh dẫn Doãn Kỳ đi xuống bờ đê ruộng để về nhà bằng đường tắt. Cô rất muốn đi đường lớn để em không phải lội bùn đất nhưng vì tên Trí Mẫn đáng ghét đó đứng đấy, nên buộc cô phải đi bằng đường ruộng

-Mẫn Ngọc Trinh tôi yêu em như vậy nhưng cuối cùng lại thua tên thầy giáo đó!?

Trí Mẫn nghiêm giọng hỏi, mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Ngọc Trinh

Không muốn ngó đoài đến Trí Mẫn, cô liền kéo Doãn Kỳ đi nhanh hơn. Ngọc Trinh vô cùng căm ghét tên Trí Mẫn này vì trước đây gã vì yêu mù quáng muốn giở trò với cô, rất may mắn lúc đó vị hôn phu của cô đến cứu kịp lúc

-Mẫn Ngọc Trinh em cứ phớt lờ tôi đi, nếu em dám lấy tên thầy giáo xem chừng tôi sẽ ra tay với em trai em đấy!!

Gã nhếch mép cười mỉa mai, hai tay để vào túi quần âu, thanh âm lạnh lùng khẽ vang lên

-Phác Trí Mẫn anh dám động vào Doãn Kỳ em tôi một sợi tóc, cho dù mất cái mạng này tôi cũng sẽ liều giết chết anh!!

Động vào giới hạn của mình, Ngọc Trinh kích động, quay lại nắm lấy cổ áo sơ mi của Trí Mẫn, gằn giọng cảnh cáo

-Chị hai ơi bình tĩnh đi ạ!

Nhìn chị hai mất bình tĩnh như thế, Doãn Kỳ lo lắng, vội chạy lại kéo cô ra xa khỏi người Trí Mẫn

-Phác Trí Mẫn tôi cảnh cáo anh tránh xa em tôi ra!!

Ngọc Trinh đem đôi mắt đỏ bừng, nhìn thẳng vào trong đáy mắt giễu cợt của Trí Mẫn

Trí Mẫn nhích lên một bước, tay định đưa đến chạm vào mặt Doãn Kỳ thì bị Ngọc Trinh gạt bỏ

-Ngọc Trinh tôi không lấy được em, vậy để em trai em thay thế!

Trí Mẫn liếm môi, đôi con ngươi đen láy huyền bí ngắm nhìn Doãn Kỳ từ trên xuống dưới chân

-Tên khốn, anh tốt nhất đừng nên có ý định dơ bẩn nào với Doãn Kỳ, nếu có chết tôi cũng sẽ lôi anh theo!!

Ngọc Trinh trợn mắt giận dữ nhìn Trí Mẫn, hai tay siết chặt thành nắm đấm. Nếu không bị Doãn Kỳ giữ lại, cô sớm đã lao vào đánh gã rồi

Đứng phía sau lưng chị hai trốn, nhưng Doãn Kỳ vẫn còn thấy rất sợ hãi người đàn ông trước mắt này, nhất là khi nghe gã nói những lời vừa rồi, em run rẩy nắm lấy tay Ngọc Trinh, lí nhí gọi cô

-Hai mình về đi ạ đừng ở đây nữa!

Trí Mẫn đưa mắt nhìn Doãn Kỳ đang trốn ở sau Ngọc Trinh thanh âm châm chọc nói

-Chị em đúng là rất giống nhau, đến chất giọng nói chuyện cũng ngọt ngào y vậy!

Không muốn làm mất thêm thời gian với Trí Mẫn nữa, Ngọc Trinh ôm vai Doãn Kỳ dẫn đi. Trước khi đi cô cũng không quên cảnh cáo gã, hãy tránh xa em trai mình

-Ngọc Trinh nói cho em biết nhé, nếu em quyết định lấy Trịnh Hiệu Tích thì Mẫn Doãn Kỳ ba ngày sau chính thức sẽ gả cho tôi đấy!

Trí Mẫn nhìn hai bóng dáng xa dần kia, cố ý lớn giọng nói, với chủ đích đe doạ Ngọc Trinh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top