Chương 1

Đêm khuya đô thị sáng đèn, ngoài trời mưa rơi rả rít. Bên trong căn hộ nhỏ nằm lọt thỏm giữa chốn phồn hoa là một mảng mịt mờ, với ánh đèn vàng của cột đèn bên vệ đường hiu hắt.

Trên chiếc sô pha cũ sờn có một dáng hình đang bó gối nằm chỏng chơ. Chốc chốc, đôi mắt một mí kia lại khe khẽ liếc nhìn vào kim dài xoay vòng của chiếc đồng hồ bên cạnh.

Hơn hai giờ sáng, anh vẫn ngồi đó với hốc mắt đỏ và sống mũi cay, nụ cười buồn được vẽ từ đôi môi hồng khô nứt. Anh nằm đó giữa màn đêm thăm thẳm, cho đến khi bậc tam cấp vang lên tiếng bước chân quen.

Anh bật dậy, dụi dụi đôi mắt khô rát, bước xuống ghế, nhanh chóng chạy ra ngoài mở cửa.

Khi cửa được mở ra, anh thấy bàn tay của người kia vẫn còn đang lơ lửng, vai áo ướt một mảng lớn vì mưa.

" Em không mang dù sao để người ướt như vậy?"

Người đàn hơi giật mình, hàng mi cong trên đôi mắt sâu hạ xuống, lạnh nhạt đáp " Bỏ quên ở công ty rồi. Sao còn chưa ngủ? Không phải đã nói là đừng chờ rồi sao?"

Người kia hơi gằn giọng, trong ngữ từ có hơn phân nửa là trách móc.

Còn anh khi nghe thế chỉ một mực cúi đầu, môi mấp máy vài lời không thành tiếng.

Thấy thế người kia chỉ liếc cái nhìn chán ghét sang mái đầu cúi thấp rồi bước đi, cởi áo khoác ướt mưa treo trên giá.

" Không còn sớm nữa, mau đi ngủ đi"

Ngăn chua xót tràn lên từ cuốn họng, anh bước tới đóng cửa rồi nói " Em đã ăn gì chưa, anh có làm một vài món, còn có--"

" Không cần đâu, tôi vừa ăn tiệc ở bên ngoài rồi"

Lời chưa nói xong đã bị một câu thản nhiên của người kia cắt đứt.

Trên cơ thể và hơi thở của người kia ngoài mùi rượu nồng đậm ra còn có hương nước hoa dịu nhẹ, có điều trong thời khắc này hai loại mùi hương ấy hòa quyện vào nhau đánh vào đầu anh từng cơn đau nhức.

Thấy người kia đang cởi áo, ý muốn tắm rửa, anh gạt bỏ cơn váng vất rồi bước tới.

" Để anh chỉnh nước ấm cho em, khuya rồi tắm nước lạnh không tốt cho sức khỏe"

Người kia xoay lưng, vứt chiếc áo trên tay xuống đất, quát.

" Min Yoongi! Anh nói nhiều như vậy không thấy mệt, nhưng tôi lại thấy phiền đó, biết không?"

Nhìn thấy biểu cảm cứng ngắt của Yoongi khiến hắn có chút sửng sốt, biết mình đã quá lời vội xua tay.

" Thôi bỏ đi, giờ tôi rất mệt, anh đi ngủ trước đi, tôi tắm xong sẽ ra ngay"

Nói xong, cánh cửa phòng tắm cũng được đóng sầm lại.

Yoongi nâng con mắt đau nhức nhìn về cánh cửa trắng xóa, cắn môi thật chặt, khom xuống nhặt chiếc áo còn thoảng mùi nước hoa dịu nhẹ, bỏ vào sọt. Lần mò trong đêm tối đi đến phòng bếp dọn dẹp đống thức ăn tự lúc nào đã thôi phả khói. Cơn đau thắt trong dạ dày chốc chốc lại bừng lên dữ dội. Anh bây giờ làm gì còn tâm trạng ăn uống đây. Yoongi mỉm cười mà trong lòng chua xót, đây đều là những thứ được dựa vào khẩu vị của người đó làm ra. Còn nhớ ban sáng khi nấu chúng anh còn đang mang thật nhiều tâm trạng, thật nhiều mong chờ và hạnh phúc chăng?. Rốt cuộc tốn thật nhiều tâm tư nhưng nhận về toàn là đau đớn.

Anh ở trong nhà bếp vừa dọn dẹp vừa ngơ ngẩn cũng mất một lúc mới xong, khi bước trở về phòng đã thấy người kia an nhiên say giấc. Là mộng thấy điều gì hạnh phúc, hay vừa nhớ lại thời khắc tươi vui, bởi nụ cười hiền trên môi kẻ kia vừa hé thật sự rất đẹp.

Yoongi nhìn ngắm gương mặt người kia hồi lâu, cuối cùng đôi môi hồng khẽ nhấc.

" Park Jimin, có phải đến khi anh chết đi rồi em mới có thể đối với anh... mở lòng một chút"

___

Yoongi và Jimin có thể coi như thanh mai trúc mã, bởi cha mẹ anh và cha mẹ hắn là chỗ quen biết lâu năm. Sức khỏe của anh từ nhỏ vốn đã không tốt, nay đau mai ốm, anh nhớ hồi còn nhỏ thời gian anh nhập viện còn nhiều hơn lúc đến trường, thành ra mãi đến năm chín tuổi mới vào được lớp một, vừa vặn được học cùng một lớp với Jimin, người kém anh hai tuổi.

Tính tình của người kia hồi còn nhỏ rất khác so với bây giờ. Có lẽ vì vậy anh mới tiếc nhớ hoài một Park Jimin của những năm thơ trẻ, bởi khi đó, hắn còn đối với anh mỉm cười mà gọi một tiếng "hyungie", còn hiện tại nửa cái liếc nhìn cũng chẳng thèm hướng đến anh.

Đối với Jimin anh có khác gì một cái dầm trong tim, một hạt bụi vương vào mắt, càng dụi càng thấy đau, càng cố nhổ bỏ càng thấy xót. Bởi hắn là một đứa con hiếu thuận, sẽ không bao giờ khiến cha mẹ hắn buồn lòng, dù phải buộc chặt nửa cuộc đời với một kẻ mình không yêu. Buộc phải kết hôn cùng một gã đàn ông mình không thích.

Hắn hận anh cũng là điều tất yếu, bởi suy cho cùng vì anh mà hắn không thể ở cạnh người con gái hắn yêu.

Anh nhớ hắn thường mắng anh là " Đồ đồng tính đáng chết. Tại sao tôi lại quen biết một kẻ như anh?"

Mỗi câu từ mắng chửi điều như muốn cào nát trái tim anh cho bằng được, ban đầu anh còn vì những lời kia mà mất ăn mất ngủ, sau này quen tai rồi lại không hiểu trong lòng là đang mang tư vị gì. Đến tư cách để đau dường như anh cũng không có.

Nhiều lần anh muốn đứng trước mặt người kia mà hét lớn rằng " Anh không phải đồng tính, bởi người anh thích thật sự chỉ có mình em" rốt cuộc biết bao lần lời đến môi rồi không thể nào thốt được nên câu, cứ nghẹn ứ trong cổ họng. Cho dù cào đến rách da cũng không thể nào thấy thoải mái.

Yoongi là thật lòng thật dạ thích Park Jimin, mà người kia dường như đối với anh chỉ có khinh thường và chán ghét.

Anh biết trong mắt Jimin anh chẳng qua chỉ là một kẻ mặt dày không biết liêm sỉ, dùng trăm phương ngàn cách buộc hắn phải kết hôn cùng mình.

Xã hội Hàn Quốc còn hà khắc như thế nào về cộng đồng LGBT lẽ nào anh còn không biết. Giờ anh có nói mình không phải gay có lẽ cũng chẳng ai tin. Bởi có thằng trai thẳng nào lại nằng nặc muốn sống đời sống kiếp cùng một gã đàn ông.

Chỉ là anh đối với Jimin trót mang lòng vị kỷ, lỡ yêu nhiều hơn một chút, thương nhiều hơn một chút. Vậy nên mới mặt dày mày dạn mà đứng trước cha mẹ hắn nói muốn được kết hôn.

Hắn nói anh lợi dụng lòng thương hại của họ đối với mình, dùng mưu kế để khiến mình toại ý, lời hắn nói cũng không phải đã sai, bởi thật sự có đấn sinh thành nào lại đan tâm ép buộc con mình vào cuộc hôn nhân rõ ràng không hạnh phúc.

Năm Yoongi lên mười, cha mẹ anh đột ngột qua đời vì tai nạn. Kể từ đó anh sống dưới sự bảo bọc và nuôi dưỡng của cha mẹ Jimin, hai người bọn họ hết mực yêu thương anh, xem anh không khác gì con ruột. Những thứ Jimin có, chưa bao giờ thiếu phần của anh. Đến mức Jimin không ít lần oa oa khóc chỉ rằng bọn họ thương anh còn nhiều hơn hắn.

Yoongi lúc nhỏ luôn cảm thấy tự ti, mặc cảm, chưa bao giờ đối với họ đòi hỏi bất cứ một thứ gì, cả cuộc đời mình Yoongi luôn sống an phận, duy chỉ có một lần duy nhất quá phận mà đòi hỏi có được Jimin.

Đó là một chiều xuân năm anh tròn mười ba tuổi, trước khi thổi nến sinh nhật còn chấp tay mà khấn thượng đế rằng được làm "vợ" của Jimin. Chỉ là không ngờ chín năm sau lời nguyện cầu kia có thể trở thành hiện thực. Đứng trước lễ đường, nhìn chiếc nhẫn cưới được đeo trên ngón áp út mà mỉm cười đến si ngốc. Khi đó anh đã nghĩ nguyện ước đời mình cuối cùng đã thành hiện thực vậy cho dù có chết đi cũng có thể mỉm cười rồi.

Đoạn đường đời của Jimin còn dài như vậy, anh chỉ hèn mọn xin lấy một đoạn ngắn chung đôi dù có bị người ta phỉ nhổ anh vô sỉ cũng không hề gì, là anh tự làm tự chịu.

Chỉ là không thể ngờ đêm động phòng lại không có chú rể, ký ức của một đêm tịch mịch với căn phòng lớn được trang hoàng lộng lẫy dường như chỉ mới hôm qua. Anh biết Jimin đối với anh là vô tâm lãnh đạm, duy chỉ có anh là kẻ đa tình tự ôm lấy vấn vương. Dù vậy vẫn muốn trân trọng tháng ngày được an ổn sống cạnh hắn, chỉ bấy nhiêu thôi cũng khiến anh đủ đầy.

Mỗi ngày cố ý dậy thật sớm, chuẩn bị bữa sáng cho hắn, ước muốn nhỏ nhoi của anh chỉ là có thể giúp hắn thắt caravat, xếp phẳng nếp áo, mỉm cười rồi tiễn hắn đi làm, vậy mà suốt hai năm qua chưa bao giờ có cơ hội. Hoặc là hắn thẳng thừng từ chối, hoặc là hắn không ngủ ở nhà. Một tháng ba mươi ngày hắn sẽ có mặt đúng bốn ngày chủ nhật để đưa anh về nhà ăn cơm cùng cha mẹ, sau đó lại mặc anh trơ trọi một mình, mà dù có trở về cũng xem anh như không khí, không phải không khí thông thường mà chính là bị ô nhiễm, sợ hít vào một cái sẽ mang bệnh vào người.

Sau này, khi Jimin tiếp quản công ty, cha mẹ hắn cũng di cư sang Mỹ, kể từ đó tần suất xuất hiện ở nhà của hắn cũng thưa dần, rồi trở thành biệt dạng. Mong muốn của anh đã xa nay gần như không thể nào với tới.

Anh và hắn kết hôn vỏn vẹn được hai năm, điều thân mật nhất mà cả hai cùng làm chính là hôn môi, mà nụ hôn kia có được là vào ngày anh và hắn đứng trước lễ đường, hẹn ước trăm năm. Hắn nói mình không đồng tính, chạm vào anh sẽ cảm thấy buồn nôn. Vậy nên từ trước đến nay cho dù sống chung dưới một mái nhà đi nữa anh và hắn cũng chưa từng cùng ngủ trên một chiếc giường. Hôn nhân của anh và hắn đơn giản chỉ là vỏ bọc nhằm che mắt hai đấng sinh thành, cho nên lúc trước mỗi lần về nhà cha mẹ, hắn lúc nào cũng trông thật miễn cưỡng khi phải hít chung một bầu không khí với anh. Căn phòng lớn chỉ có duy nhất một chiếc giường, anh thật muốn nói rằng mình đối với hắn cũng chưa từng có dụng tâm chiếm dục, ban đêm anh ngủ cũng rất an tỉnh chỉ cần một góc giường nhỏ cũng đủ lắm rồi, lời còn chưa kịp đến môi đã bị thái độ lạnh lùng của hắn đánh nát. Đối với người ngoài hắn luôn hoạt ngôn là thế, đối với anh lúc nào cũng thật kiệm lời, anh nhớ lúc đó hắn không nói không rằng ôm chăn gối đến sopha mà ngủ. Anh đứng ở trước giường chỉ có thể cười chua xót.

Tâm nguyện lớn nhất của anh chỉ là muốn cùng một chỗ với hắn, được nhìn hắn lâu hơn một chút, nghe hắn nói nhiều hơn một chút, chứ nào đâu suy nghĩ xa xôi xác trần dục vọng.

Hắn ghét anh là điều anh luôn biết, anh thương hắn là điều hắn vẫn tận tường, chỉ là hắn không muốn đáp lại mà thôi.

Hắn nói một kẻ ích kỷ như anh thì vĩnh viễn chỉ có thể sống trong cô độc. Kỳ thực anh nghĩ mình đã trải qua cô độc quá lâu rồi, hắn cô lập anh ở trường, về nhà chính anh tự khóa mình trong thế giới u tịch.

Jimin có rất nhiều bạn, trong khi Yoongi chỉ có mỗi Jimin, vậy mà hắn vẫn không chịu hiểu.

___

Vì hôm nay là ngày giỗ của cha mẹ anh nên sáng ra Yoongi đã thức dậy thật sớm, vào bếp lọ mọ chuẩn bị bữa sáng cho người kia. Trứng rán, bánh mì và một cốc sữa còn có một chén canh giải rượu. Trước khi đi còn không quên để lại một tờ note nho nhỏ bảo hắn ăn ngon miệng và đi đường cẩn thận. Từ nhỏ cho đến lớn người khiến anh hao tổn tâm tư nhất chỉ có hắn, mà hắn lại đặt tâm mình ở tận đâu đâu, anh cố tìm nhưng chẳng thấy, cố hy vọng nhưng chỉ thấy đau lòng.

Dựa theo di nguyện của cha mẹ anh, thi thể của hai người được đưa về quê nhà Daegu chôn cất. Mỗi năm cứ tới ngày giỗ anh vẫn thường đến viến mộ cùng cả nhà Jimin, có điều sau khi cha mẹ Jimin sang Mỹ, người kia lại bận rộn công việc thành ra hai năm nay anh đành tự mình đi thăm viến. Phần mộ của hai người quanh năm đều có người lau chùi quét dọn, cho nên khi anh đến viến cũng chẳng có việc gì làm. Yoongi đặt hoa trước mộ phần, sau đó ngồi xuống rồi bắt đầu trò chuyện. Đa phần chỉ là những câu chuyện thường nhật anh đã gặp gỡ những ai, trãi qua những chuyện gì, đôi mắt sẽ sáng lên, giọng nói thêm một chút cao hứng khi chợt nhắc đến Jimin, rằng người kia bắt đầu về nhà thường xuyên hơn trước như thế nào, chịu trò chuyện với anh ra sao. Người khác nhất định sẽ chê cười anh ngốc nghếch nếu chỉ vì những điều nhỏ nhặt đó mà cảm thấy vô cùng hạnh phúc, vô cùng thoả mãn, duy chỉ có mình anh biết nó có ý nghĩa to lớn như thế nào. Cả đời anh không mong cầu tình yêu của Jimin, chỉ cần người kia chịu nhìn anh một chút, nói chuyện với anh nhiều hơn một chút, mỉm cười cùng anh một cái, bấy nhiêu đó cũng đủ lắm rồi.

Yoongi ngồi đến giữa trưa thì trời đột nhiên gió lớn sau đó liền mưa như trút nước. Vì ở Daegu cũng chẳng có mấy người thân thích vậy nên chờ mãi trời không dứt mưa, suy đi nghĩ lại Yoongi quyết định quay về Seoul.

Trước khi về nhà anh còn tiện đường ghé đến siêu thị một lúc, cũng chẳng biết Jimin có về ăn tối hay không, nhưng vì người đó mà nấu nướng cũng đã trở thành thói quen khó bỏ của Yoongi.

Dạo một vòng siêu thị Yoongi tay xách nách mang trở về nhà. Đứng trước bật tam cấp không hiểu sao trở nên nhòe nhoẹt nhìn chằm chằm vào đôi giày da và một đôi giày cao gót đỏ đặt dưới đất.

Yoongi đứng trước cửa hồi lâu trong lòng không biết mang tư vị gì. Mồ hôi vã ra ướt đẫm lòng bàn tay. Túi đồ trong tay đột nhiên trở nên nặng nề quá đỗi.

Yoongi đưa đôi mắt vô hồn nhìn từng mảnh áo quần bị vứt chỏng chơ trên sàn. Đó là chiếc áo sơ mi của Jimin mà tối qua anh đã là thật kỹ, giờ nhăn nhúm như một cái giẻ lau. Trên sô pha còn vươn vãi váy áo của một người phụ nữ, thậm chí còn có một bộ đồ lót màu đen.

Sắc mặt Yoongi tái đi, hốc mắt đau rát dữ dội. Cổ họng nghẹn đắng lại. Anh chậm rãi kéo lê từng bước một, chân như có gì đó buộc vào thật nặng, mỗi một bước đều như kéo theo một tấn sắt vụn. Anh nắm chặt túi đồ, ngón tay dùng sức đến mức trắng bệch ra.

Đứng tại chỗ cố gắng không nhìn vào những thứ bị chủ nhân nó vội vã mà vứt bỏ dưới sàn, nhắm nghiền mắt, cố hít một hơi sâu, rồi thở ra thật nặng nhọc, đờ đẫn đặt túi thức ăn lên bàn.

Đột nhiên trong phòng ngủ truyền ra một giọng rên nức nở.

"Jimin... nhẹ... nhẹ một chút...A..."

Yoongi ngay lập tức đứng hình, thế giới đột nhiên chao đảo, cảm giác mặt đất như đang nứt toạt dưới chân mình. Trái tim như có hàng vạn mũi tên lao tới, đau đến toàn thân run rẩy.

Anh bám chặt tay vào thành bếp, giương đôi mắt mở to với tiêu cự run rẩy nhìn về phía cánh cửa khép hờ.

Trong đầu cứ lặp đi lặp lại câu hỏi vì sao. Vì sao lại chọn căn phòng đó, vì sao không ở phòng ngủ của chính mình, vì sao lại phải làm chuyện đó trên chính chiếc giường của anh.

Trong nhà chỉ có vỏn vẹn hai căn phòng, một là phòng của anh và Jimin, còn một chính là phòng khách, thừa biết người kia vốn không muốn cùng anh sinh hoạt chung một không gian, thành ra trước khi Jimin yêu cầu, Yoongi đã tự động thu dọn quần áo và vật dụng chuyển vào căn phòng khách nhỏ hơn bên cạnh.

Vậy mà người kia có thể ngang nhiên vui vẻ cùng người khác ngay chính phòng ngủ của anh.

Có phải muốn triệt đi con đường sống duy nhất của anh mới vừa lòng hả dạ.

Biết được tin Jimin kết hôn với anh khiến người con gái hắn yêu vì buồn đau mà xuất ngoại. Hắn hận anh bên ngoài hắn cố ý chơi bời đàng điếm với biết bao kẻ nhân tình lẽ nào Yoongi còn không biết. Chỉ là anh mắt nhắm mắt mở cho qua, kỳ thật anh cũng không biết lấy danh phận gì để hờn ghen, trách móc.

Dù có làm l trước giáo đường mt ngàn ln đi na, có ký bao nhiêu t hôn thú đi na, đi vi tôi cũng không nghĩa lý gì.

Trước khi đặt bút ký vào giấy đăng ký kết hôn, Jimin đã nói với anh những lời kia.

Hắn nói trong lòng hắn vĩnh viễn yêu duy nhất một người, vĩnh viễn chỉ xem một người là vợ, còn anh chỉ là một kẻ đáng chết, ngang nhiên tước đoạt đi hạnh phúc của người khác. Một kẻ hèn hạ như vậy đừng mong có được hạnh phúc.

Vậy nên mới hết lần này đến lần khác làm tổn thương anh, chà đạp tình cảm của anh, hắn không vứt đi ngược lại còn nắm chặt trong lòng bàn tay, lạnh lùng vò nát, chỉ có sự đau khổ của anh mới khiến hắn thỏa mãn. Anh biết hắn đối với anh nhẫn tâm, có điều nỗi đau này là do anh tự tạo, năm lần bảy lượt tự ngược đãi bản thân mình.

Trong hai năm qua, không ít lần Jimin làm ra những chuyện khiến anh đau lòng, thất thảy anh điều cắn răng mà chịu đựng, anh không có bạn bè nên chỉ có thể tự ôm tự chịu. Đau đến mức không thể thở nỗi, mà chẳng biết chia sẻ cùng ai.

Anh nghĩ bản thân so với hoa hướng dương cũng không khác mấy, một mực hướng về phía mặt trời, cũng như anh mười mấy năm chỉ nhìn về một phía có Jimin. Chỉ có điều ánh sáng dưỡng hoa, hoa càng rực rỡ, anh càng cố chấp, càng nhận lấy sự héo mòn. Rốt cuộc chỉ là thiêu thân gieo mình trong lửa đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top