Chương 3

Nơi họ đến là một quán bar xập xình với đủ các thể loại ăn chơi trác táng. Nhưng hầu hết những người chở đây đều là kẻ có tiền.

Yoongi không có ý định đến những nơi như thế này đâu, nhưng Seokjin đã bảo sẽ đưa anh và Jimin đi đâu đó và cuối cùng cả ba có mặt ở nơi đây.

- Anh đang quản lý chỗ này nên muốn dắt các em đến xem thử. Lớn chừng này rồi cũng phải trải nghiệm một chút chứ nhỉ ?

- Em muốn Vodka hay là Whisky ?

Y nhìn thẳng vào mắt anh mà hỏi, ánh nhìn rất tình tứ. Người ngoài nhìn vào còn tưởng họ là một cặp tình nhân đang trong giai đoạn nồng cháy.

- Em muốn cút khỏi đây

- Đừng buồn bực, anh gọi Mocktail cho em nhé. Còn anh với Jimin thì chắc phải uống rượu rồi

- Em nó còn đi học đấy, anh tha cho nó đi

- Em nhìn nó xem xem nó lớn đến chừng nào rồi

Yoongi còn định mở miệng tiếp tục ngăn cản thì Jimin bên cạnh đã gọi hẳn một chai rượu mạnh ra trước sự ngỡ ngàng của anh.

- Mày có tiền trả không đấy em, cái đó mắc lắm

- Em đã đi làm rồi mà, anh đừng lo

- Với cả... không phải anh Seokjin của chúng ta là chủ ở đây sao ?

- Đúng vậy, cứ thoải mái nhé

Jimin và y đấu mắt rất kịch liệt. Tuy ràng cách nói chuyện với nhau rất ấm áp nhưng khí thế thì lại cứ như nước với lửa. Yoongi ngồi ở giữa chỉ biết im lặng chịu trận, mong sao hai con thú dữ này tém bớt lại cái sự đáng sợ này.

Thức uống được mang ra cũng là lúc ngòi nổ cho chiến tranh bắt đầu. Seokjin và Jimin uống không ngừng nghỉ làm anh đứng ngồi không yên.

Loại rượu được kêu ra rất mạnh, đến anh còn từng vài lần vì nó mà chào đảo. Thế nhưng hai con người kia dường như lại không biết sợ, uống vào như nước lã. Điều này cũng thu hút không ít ánh nhìn từ các bàn khác về phía này.

- Nè thôi đi, hai người muốn vào bệnh viện hả ?

- Em còn tốt lắm, chỉ sợ anh Seokjin...

- Anh không sao, chỉ sợ em thôi

Kết quả cuối cùng là một mình Min Yoongi phải gánh chịu hậu quả. Anh tự hỏi bản thân mình phải làm gì với hai cái xác chết này đây.

- Xin chào

Một người con trai có gương mặt khá trẻ con bước tới chào hỏi anh. Ngược lại thì đồ người này bận lên người lại là âu phục rất ngay ngắn, thẳng tóm.

- Xin chào, anh có việc gì sao ?

- À đây là ông chủ của tôi. Tôi biết là anh không tiện nên đến đây giúp đỡ

- Ôi trời ơi may quá. Tôi còn vừa không biết phải làm sao. Vậy nhờ anh rồi

- Vâng

Sau khi lo xong xuôi cho Seokjin thì bây giờ anh còn thêm một cục đá ở đây nữa.

Jimin rất nặng, nặng hơn anh rất nhiều.

Đó chính là vấn đề.

- Jimin à, em dậy được không ?

- Ưm... anh Yoongi

Nó thình lình chụp lấy tay của anh áp vào má mình, miệng khẽ lẩm bẩm. Dáng vẻ trẻ con này đã rất lâu rồi anh không có dịp nhìn thấy.

- Thôi được rồi, đứng lên nào

Yoongi choàng tay qua người em mình, muốn nâng nó dậy để đi về nhà. Nhưng anh vốn dĩ không nâng nổi, nên ý chí cuối cùng của nó mới chính là thứ khiến cả cơ thể nó đứng lên.

- Anh nhớ đâu có cho mày ăn thuốc tăng trưởng đâu mà lại nặng thế

- Ưm... Yoongi

- Em nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi anh

Anh cười khẽ, ngẫm nghĩ lại thì thấy Jimin nói cũng đúng. Vẻ bề ngoài của nó đẹp vậy, chưa kể tài năng và thành tích học tập tất cả đều gần đến mức hoàn hảo. Vì vậy việc nó kiếm được công việc ổn định chắc cũng không có gì là lạ. Chỉ không biết rằng tới lúc đó nó còn nhớ tới anh không hay là tới lúc đó anh còn có thể ở bên cạnh nó không.

Bỗng nhiên Yoongi chợt nhớ ra chuyện bạn nãy, nhanh trí dò hỏi

- Ừm vậy còn chỗ làm hiện tại của em thì sao

- Anh Yoongi... ực... kiếm được rất nhiều tiền

- Ý anh là em phải làm gì, công việc của em thế nào

- Tàu..tàu...

- Tàu ?

Chưa kịp nghe Jimin nói hết thì nó đã lăn ra bất tỉnh nhân sự khiến anh hụt hẫng không thôi.

Thật kì lạ, tàu sao ?

Nó làm gì có đủ thời gian để làm một vị trí nào đó trên tàu chứ, hơn nữa còn kiếm được rất nhiều tiền. Chuyện này anh dặn lòng phải làm cho ra rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top